Anh và em đến với nhau vào một dịp thật tình cờ, khi ấy em còn là một cô bé sinh viên năm cuối, còn anh thì đã ra trường và đang làm quản lí đội PG bán hàng cho chi nhánh mobifone ở tỉnh. Em vốn dĩ là một cô bé hiếu động ưa thích đi đây đó, cũng chính vì điều đó đã đưa chúng ta xích lại gần nhau hơn.
Chuyện là kế bên phòng trọ em có nhỏ bạn đang làm PG trong đội quản lí của anh, hàng ngày tui nó đi làm và về kể em nghe hôm nay được đi đến những đâu, hôm qua thì đặt chân đến chổ nào rồi…, nghe thế em thích lắm, với ước muốn được đi đây đi đó em đã nài nĩ nhỏ bạn xin cho em vào làm. Tính chất công việc xủa một PG em hiểu, cần phải tuyển những em chân dài, khuôn mặt khả ái, còn e chẳng được điểm nào trong hai nhưng em vẫn hy vọng sẽ được chấp nhận vào làm. Chiều hôm ấy khi đi làm về nhỏ bạn thông báo anh đã nhận em vào làm, niềm vui mừng khôn xiếc, em chẳng biết diễn tả sao nên lời. Sáng hôm ấy ngày đi làm đầu tiên của em, thức dậy thật thấy sớm thay đồ chỉnh chu và theo nhỏ bạn bước ra khỏi phòng, đặt chân đến nơi nhìn thấy anh, không cần giới thiệu em cũng biết ngay anh đang là quản lí của tụi em. Nhìn khuôn mặt lầm lì khó ưa, chỉ hỏi em mỗi câu " PG mới à" nghe mà chướng. Sau khi mọi người đã tập trung đầy đủ, anh đứng dậy hô lớn, tập trung đi thôi các em, vừa bước lại xe anh nói tiếp một câu làm em không còn ấn tượng nào thêm với anh nữa, a bảo " ai xinh thì ngồi trước, ai xấu thì ngồi sau nha", không biết rằng lúc đó anh đang nói đến ai, đó là câu nói thật hay chỉ là lời nói đùa buâng quơ để khuấy động không khí trước khi lên đường nhưng em đã cảm thấy tự ái, ngồi trên xe em buồn và lầm lũi chẳng thèm nói chuyện với ai trong khi mọi người ai cũng cười vui vẻ.
Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, mặc dù được đi đến một nơi em chưa từng đến nhưng em vẫn cảm thấy không vui vì thái độ của anh làm cho em ghét. Chiều hôm ấy về em đã quyết định nghĩ việc không đi làm nữa, em thông báo cho nhỏ bạn, nhỏ bạn gọi điện báo anh nhưng anh không đồng ý cho em nghĩ và muốn nhỏ bạn nhờ em đi làm thêm vài ngày giúp anh tại hiện giờ đội đang thiếu người và chưa tìm được người thay thế. Em vẫn không chấp nhận thế là anh đã xin số điện thoại và gọi cho em, cuối cùng em cũng chấp nhận đi làm thêm vài ngày với điều kiện khi nào có người em sẽ nghĩ. Công việc hàng ngày trôi qua và em dần cảm thấy vui hơn vì khi tiếp xúc càng nhiều với anh em đã cảm nhận được anh là người tốt, bản chất hiền lành chỉ có điều là anh ít nói và khi nói thì không khéo nên hay làm người khác suy nghĩ vậy thôi chứ thực ra anh cũng không có ý gì. Khi đã tìm được người mới, em thực sự không muốn nghĩ việc như lời em đã nói trước đây bởi vì em vẫn còn muốn đi đây đó, vẫn còn muốn làm việc chung với mọi người và đặc biệt em cũng đã tìm được niềm vui nơi anh, nhưng đã lỡ nói rồi nếu không thực hiện thì ngại với anh và mọi người quá, suy nghĩ trong em cứ bộn bề em chẳng biết làm sao. Nhưng may quá, em chưa nói quyết định nghĩ của em thì anh đã kịp ngăn em lại rồi, lúc đó lòng vui như mở hội và em đã đồng ý ngay.
Tình cảm của em và anh cứ dần lớn lên theo tháng ngày, ai cũng hiểu điều đó nhưng không ai dám thổ lộ với ai cả. Rồi một ngày kia em đã giận anh, giận dỗi đến nỗi e uất ức phát khóc là khi sáng hôm ấy em mắc việc đột xuất không đi làm được, em đã gọi anh báo hôm nay em nghĩ làm nhưng anh đã quát thật to vào điện thoại, anh bảo hôm nay cần người gấp nghĩ không báo trước nên không thu sếp được, lúc đó đã 6h, thường thì đội PG chỉ 6h là xuất phát, em bảo anh đợi em lên, loay hoay tìm người chở đi hộ nhưng không có, em phải đạp xe đạp hơn 2 cây số đến chổ làm, đến nơi em mệt bể hơi tai vậy mà chả thấy anh đâu, em gọi anh lại quát " bây giờ là mấy giờ rồi mà còn hỏi", nghe xong câu nói ấy em tắt máy luôn, có cái gì đó cứ nghẹn ở cổ họng em chẳng nói được nên lời, lại đạp xe 2 cây số trở về phòng, vừa đi vừa khóc, mặc dù người có lỗi cũng là em, nhưng tại sao a lại quát em, lại la mắng em đến vậy, không nói được một câu nhẹ nhàng hơn à. Giân anh lắm nhưng sau một buổi tức tưởi, uất ức một mình em cũng suy nghĩ lại, vì tính anh thẳng thắng và không khéo như vậy mà, thế nên cũng bớt giận anh hơn. Đến trưa anh gọi em, anh bảo anh xin lỗi, thực chất cũng hết giận anh rồi nhưng em vẫn tỏ thái độ cứng, cương quyết lắm. Thế là chiều đi làm về anh gọi em nhưng em chẳng thèm nghe máy, anh nhắn tin bảo đang ở ngoài chờ em, em cũng chẳng thèm quan tâm, quăng máy sang một gốc phòng, em nằm lim dim ngủ. Trời hôm ấy mưa lâm râm, cứ tưởng sau khi gọi em không bắt máy, nhắn tin em không trả lời thì anh lại về nhà, về lại đúng bản chất con người cọc cạch, khô cằng của anh. Mặc dù trong đầu suy nghĩ vậy nhưng em vẫn mở hé cửa chạy ra bên ngoài xem. Là sự thật, anh đã đợi em 2 giờ đồng hồ rồi ư, trời đang mưa tại sao lại không vào đập cửa gọi em cơ chứ, tự dưng cổ họng nghẹn lại, em chạy đến bên anh, anh bảo anh thật sự xin lỗi em. Xúc động lắm không biết nói gì hơn, vậy là tình yêu của chúng mình đã đến ngay từ giây phút ấy.
Và cũng kể từ giây phút ấy mỗi ngày với em đều là một ngày vui, hằng ngày chúng mình đi làm chung, vừa làm vừa cùng nhau đi đây đó, mặc dù chưa được đi đâu xa, chỉ là phạm vi toàn tỉnh, nhưng em vẫn vui và hạnh phúc vì ngày nào bên cạnh cũng có anh và em còn thỏa mãn được niềm vui du lịch.
Hai năm trôi qua khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn lắm, thời gian ấy cũng đủ cho em thủ thỉ với a rằng: " Anh à em muốn được cùng anh đi du lịch nhiều nơi, em muốn được ở bên anh suốt đời" Thế là một đám cưới đã diễn ra, em và anh đã dọn về sống chung dưới một mái nhà ngập tràn yêu thương và hạnh phúc.
Bạn sẽ làm gì cho tuần trăng mật của mình khi được đi Nhật?
Niềm yêu thương và hạnh phúc đã vẹn tròn nhưng ước mơ vợ chồng mình được hưởng tuần tuần trăng mật ở một nơi nào đó ngoài nước thì vẫn còn xa quá tầm tay. Cưới xong, hạnh phúc có, yêu thương đủ đầy nhưng điều kiện tài chính chưa cho phép nên ước mơ ấy vẫn còn là xa xỉ với chúng mình anh nhỉ. Nếu được trở lại như lúc chúng mình mới cưới nhau em ước rằng em và anh sẽ được đi hưởng tuần trăng mật ở đất nước mặt trời mọc, nơi đó, cái nơi mà đầu tiên em muốn đặt chân đến là Hokkaido với cánh đồng hoa lavender tím rịm thơm ngát.
Sau đó chúng mình sẽ bước tiếp đến tỉnh Shizuoka để thưởng thức những món hải sản tươi ngon khó cưỡng
Và sẽ không thể nào quên việc chúng mình sẽ ướm thử lên mình bộ kimono truyền thống, vừa ngồi ngắm cảnh vừa trải nghiệm trà đạo Nhật Bản
Cuối cùng mình sẽ dừng chân tại Kashiwazaki nơi có bờ biển tình yêu, tại đó anh và em có thể cùng đi dạo ngắm bãi biển đẹp và viết lại điều ước tình yêu đôi lứa của chúng mình anh nhé.
Sau đó anh và em sẽ xách vali lên đường bay về Việt Nam và sẽ không quên mang theo những món quà dể thương, in dấu kĩ niệm nhật bản của đôi mình
Mobifone – Nơi Tình Yêu Chớm Nỡ
13:43, 07/08/2015 bởi:
Mẹ BoBo
Bạn có thắc mắc cần hỏi ? Gửi chủ đề
Cùng chủ đề
- Tập đoàn Banyan Tree gắn kết sứ mệnh bảo vệ môi trường tại từng khu nghỉ dưỡng
- Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới - Địa điểm du lịch được nhiều khách du lịch yêu thích tại miền Trung Việt Nam
- Banyan Tree phát triển sản phẩm du lịch chuyên biệt cho nhiều đối tượng khách hàng
- Thương hiệu Banyan Tree gắn liền với những thiên đường nghỉ dưỡng trên thế giới
- Ưu thế vượt trội khi đầu tư vào Bất động sản nghỉ dưỡng tại Laguna Lăng Cô
Ứng dụng giúp ngày cưới của bạn thêm hoàn hảo
Khuyến mãi cưới mới nhất
Từ khóa được quan tâm nhất
Chúc bạn biến giấc mơ đến Nhật Bản thành hiện thực trong thời gian sớm nhất nhé !!!
Bạn love, like và comment câu này giúp mình với: http://www.marry.vn/cau-hoi/nhat-ban-cho-toi-den Comment câu 15 từ để hợp lệ nhé!
Tình yêu của 2 vợ chồng thật đẹp, chúc cho hai người mãi hạnh phúc và sớm đặt chân đến đât nước nhật bản xinh đẹp
Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc nha. Sớm thực hiện được ước mơ của mình nhé
Chúc cho chuyện tình của anh chị mãi đẹp như thế, và sẽ sớm được đến du lịch Nhật Bản nhé!
chuyen tinh yeu cua hai anh chi hay.qua. mong sao minh cung duoc nhu anh chi. chuc anh chi tram nam hanh phuc nhe