Ngày mai là sinh nhật thứ 24 của mình và kỷ niệm 9 năm chúng mình quen nhau. Anh nói, ngay từ năm lớp 7 học cùng lớp thì đã đặc biệt chú ý mình rồi nhưng phát tín hiệu mãi mà mình không biết nên đến ngày tổng kết cuối cấp mới dám "hai mặt một lời". Ai ngờ mình ừ cái rụp mặc dù chẳng có "tư tình" gì từ trước đâu.
Có những quyết định nhất thời, không sáng suốt, nhưng một người hay một sự kiện xuất hiện trong cuộc đời của mình thì ắt hẳn nó phải có ý nghĩa. Về sau này, những lần mình giận dỗi, anh còn nói thêm thật ra bố mẹ 2 bên có biết nhau, nên từ khi học mẫu giáo anh đã ấn tượng với mình rồi. Rõ nịnh. Nhưng kể từ đó, cuộc đời mình tin vào duyên số.
Như ngày mai là ngày kỷ niệm con số 9 đầu tiên đi đến "thiên trường địa cửu" của hai đứa thì mình trùng hợp rảnh rỗi vào thứ 2 (thường là không bao giờ như vậy), trùng hợp mở hộp thư cá nhân tại công ty (thường là chỉ khi mình đang chờ thư người nào đó mới mở thư cá nhân ở công ty vì đa phần thư rác quảng cáo nhiều hơn thư có nội dung), và trùng hợp là mình vào mục spam (vài trăm năm mới vào để xóa đồng loạt một lần) và trùng hợp là mình biết đến cuộc thi.
9 năm là một khoảng thời gian dài. Bạn bè thường mắng mình không biết tính toán sinh lời vì bọn chúng quen 2 năm mà giờ đã có con 4 tuổi. Mình thường đọc lại tin nhắn yahoo, nhật ký, blog 360 để thấy mình đã đi đến đâu, và luôn hài lòng khi biết chắc chắn tình cảm đều ko hề suy giảm tí nào, mà còn nồng nhiệt, và cũng bình yên dịu nhẹ đúng lúc. Mình biết rằng những giai đoạn khó khăn, hiểu lầm, xa cách, những sự phản đối, những đối lập trong suy nghĩ và tính cách đã ko còn nữa. Hiện hai đứa cùng ở trọ cạnh nhau, gặp nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn và cần nhau nhiều hơn.
Kết quả 9 năm hay yêu nhau được lâu dài không có gì lớn lao phải tự hào. Mình vẫn cảm thấy rất ngưỡng mộ bạn bè đồng nghiệp được mặc váy trắng, một tay cầm hoa, một tay nắm chặt người thương của mình cùng đứng trên sân khấu trước tất cả mọi người quen biết, để rồi cũng chính hai bàn tay đó hằng ngày nấu ăn, giặt ủi, chăm sóc của tổ ấm của mình. Thật ra hai đứa mình đều còn trẻ, 25, 26, 27 thâm chí 29 tuổi lấy nhau vẫn ko có gì là quá muộn. Vẫn luôn nghĩ về nhau dù cho ở đâu, dù như thế nào đã là quá đủ. Những điều đã trải qua và đang xảy ra mới chính là tình yêu thật sự.
Hiện anh đang làm cho một công ty Nhật Bản, còn mình thì ở 1 công ty của Đức. Thu nhập khá hơn thời sinh viên nên cả hai đã được đi du lịch cùng nhau nhưng cũng chỉ mới đến được 2 nơi là Nha Trang và Đà Lạt. Một kế hoạch dài hơi hơn là Thái Lan nhưng canh me mãi vẫn chưa có vé máy bay rẻ để tiết kiệm chi phí. Thật ra những điều này đã là tốt hơn rất nhiều so với những ngày chỉ lòng vòng các công viên trong thành phố, chụp hình bằng máy ảnh Kỹ thuật số cũ kỹ của những đứa bạn tốt bụng rồi kê máy lên cục đá, thùng rác, ghế, balo, … để bắt được góc chụp. Và nếu có, thì những khó khăn này mới chính là điều mình cảm thấy đáng tự hào hơn là một con số vô tri vô giác chỉ thể hiện mình là người không giỏi tính toán sinh lời.
Nhưng dĩ nhiên một kết thúc có hậu mới là trọn vẹn cho câu chuyện cổ tích của mình.
Lại nhắc chuyện duyên số, hiện hai đứa mình đang học lớp Nhật Ngữ Sơ Cấp 2 ở trung tâm Đông Kinh. Chuyện là công ty anh tài trợ cho nhân viên phát triển ngoại ngữ vì tiếng Anh tiếng U ở công ty í ẹ vô cùng. Vậy là anh lôi mình theo làm đôi bạn cùng tiến.
Nếu ko có lớp tiếng Nhật, không được nghe kể về văn hóa, con người, và đất nước thì có lẽ một fan K-Pop như mình với mức chi phí tương đương thì cũng chỉ hướng về Hàn Quốc.
Hai đứa thường luyện tập giao tiếp với nhau, lúc ngồi trên xe, lúc nói chuyện, lúc nhắn tin, nên mình cảm giác như tiếng Nhật là một ngôn ngữ mới để refresh mối quan hệ của hai đứa. Khi hai con người đối lập nhau tìm thấy được những điểm chung ở đối phương thì lại càng thấy gắn bó và tin tưởng nhau hơn. Bằng tất cả những duyên cơ đưa đường chỉ lối đó, mình bất chợt nghĩ tại sao lại ko tham gia cuộc thi này, để biết đâu được, quốc gia của sự trung thực tuyệt đối sẽ là nơi chứng kiến lời hẹn ước bền chặt và trọn đời.
Anh ơi, lấy nhau nhe. Anh cứ uh, sự chấp nhận của anh có hiệu lực đến lúc anh chính thức cầu hôn em.
Tại một sân ga nào đó, hoặc tại sân bay, hoặc ở vườn hoa bốn mùa, hoặc chân núi Phú Sĩ, hoặc ở đền thờ Tình Yêu, hoặc gốc cây Wilson,… mình sẽ nói rằng mình đã có nhu cầu nấu ăn cho anh, giặt ủi, quan tâm chăm sóc anh, yêu anh trọn đời trọn kiếp. Mình sẽ mở nhạc chờ bài Say You Do đã cài đặt mấy tháng nay mà có người ngu ngơ chắc vài năm nữa mởi hiểu. Rồi anh chỉ cần chọn hoặc ôm hôn em chấp nhận lời cầu hôn và bù nhẫn kim cương ngọc trai to như đậu phộng cho em sau khi về nhà, hoặc là em sẽ cướp visa, passport, giấy tờ của anh và đá anh khỏi hành trình, tàn nhẫn đúng như cách anh từ chối em bước vào cuộc đời anh. Em muốn là phù thủy của cuộc đời anh, giam cầm anh mãi mãi.
Chúc bạn biến giấc mơ đến Nhật Bản thành hiện thực trong thời gian sớm nhất nhé !!!
Bạn love, like và comment câu này giúp mình với: http://www.marry.vn/cau-hoi/nhat-ban-cho-toi-den Comment câu 15 từ để hợp lệ nhé!
cám ơn bạn đã ghé vào ủng hộ bài viết của mình nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc
cám ơn bạn đã ghé vào ủng hộ bài viết của mình nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc
cám ơn bạn đã ghé vào ủng hộ bài viết của mình nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc
cám ơn bạn đã ghé vào ủng hộ bài viết của mình nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc