Hữu duyên, tương ngộ
Tôi đã đọc được một câu ở đâu đó nói về tình yêu “ hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/ vô duyên đối diện bất tương phùng” nghĩa là “có duyên ngàn dặm cũng gần/ vô duyên đối diện mà lòng trơ trơ”. Tôi và anh yêu nhau cũng bởi chữ “duyên’’ đó.
Tôi và anh gặp nhau trong một ngày đẹp của tiết trời mùa thu. Cũng chẳng phải có sự sắp đặt từ trước mà cũng chẳng phải chúng tôi học cùng nhau. Anh cách tôi bốn tuổi, từ khi quen anh tôi vẫn còn là một cô sinh viên năm nhất. Mới chân ướt chân giáo bước xuống Hà Nội làm quen với cuộc sống mới. Học hành làm tôi thấy mệt mỏi, nỗi nhớ nhà làm tôi muốn tìm chốn nào đó để đi. Thế là, ngày ấy tôi một mình tìm đường lang thang xuống chùa Hương vô tình cũng đang gặp anh đi một mình, hai chúng tôi trò chuyện với nhau. Anh nói anh cũng đang đi làm ở Hà Nội.
Cả ngày hôm đó tôi với anh đi cùng nhau, không biết duyên cớ gì mà chúng tôi mới gặp lần đầu mà cứ như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Chúng tôi trò chuyện với nhau, đi dọc sông Hương ngắm cảnh vật đến tối, trong lúc đi tôi có hỏi anh sao anh lại đi một mình xuống đây. Anh cười trả lời tôi “đơn giản anh thích đi chùa vậy thôi”. Phải chăng ông trời đã se duyên cho chúng tôi, để đến hôm đó chúng tôi được gặp nhau. Khi trời tối tôi chia tay anh bảo quay về Hà Nội anh nói anh cũng về Hà Nội, hai người cùng đi chung, tôi chỉ biết cười trừ và hỏi lại anh:
- Anh đang trọ chỗ nào ạ?
- Anh trọ ở Pháo Đài Láng
Hiển nhiên thế là cũng cùng chỗ tôi trọ luôn. Tôi thầm nghĩ sao lại trùng hợp đến như vậy. Chúng tôi lại lên trên cùng một chuyến xe và anh đưa tôi về nhà. Kể từ ngày hôm đó chúng tôi nói chuyện qua facebook và trao đổi số điện thoại với nhau. Ngày qua ngày tôi muốn tâm sự với anh nhiều hơn, muốn nói cho anh những chuyện hằng ngày mà cuộc sống tôi vấp phải. Anh cho tôi lời khuyên và cho tôi hướng đi, không để tôi phải buồn phiền vì những chuyện của cuộc sống.
Hai tháng trôi qua, rồi lại cứ mãi tiếp tục như thế. Anh hay rủ tôi ra ngoài đi chơi vào những buổi cuối tuần. Kể cho tôi rất nhiều chuyện khiến tôi phá lên cười.
Vào một buổi tối thứ 7, anh rủ tôi đi ra Hồ Tây ăn kem. Tối hôm đó tôi đi “ lượn” cùng anh. Chuyện gì đến rồi cũng đến, Anh đã nói yêu tôi. Lúc đó tôi như sững người lại. Một không gian không phải lãng mạn, chỉ ngồi bên một ghế đá cạnh Hồ. không hoa, không quà,.. Anh nói “ hãy cho anh có cơ hội được quan tâm em nhé!’’. Tôi không biết phải nói lại tâm trạng tôi lúc đó thế nào cả! chỉ biết rằng tim tôi đập loạn xạ, và mặt tôi đỏ ửng như hai quả cà chua. Tôi im lặng không nói gì. Anh lại hỏi dồn tôi, đồng ý thì hãy đặt bàn tay vào lòng tay anh. Tôi rụt rè đặt tay vào tay anh, anh nắm chặt lấy tay tôi. Cả hai không nói gì, bầu không gian gần như im lặng trong màn đêm. Cho tới khi chúng tôi ra về.
Câu chuyện tình yêu của tôi nó bắt đầu như thế, nó chỉ đơn giản là quen nhau và vô tình gặp nhau giữa biển người. Cái duyên chúng tôi đến với nhau, gặp nhau và yêu nhau cũng bởi lần gặp đầu tiên.
Trải qua bao nhiêu năm tháng cũng có lúc tôi giận anh, nhưng anh luôn nhường nhịn tôi, pha trò cho tôi vui. Người ta vẫn thường nói khi yêu không ghen tuông thì đâu phải tình yêu. Nhiều khi tôi thấy mình yêu anh đã lâu, nhưng chưa bao giờ anh ghen khi tôi nói chuyện thận mật với người con trai khác. Còn tôi thì ngược lại, tôi luôn dày vò anh. Không cho anh quen bất kì người con gái nào. Tôi cũng ích kỉ như bao nhiêu người con gái khác, yêu là chỉ muốn độc quyền, muốn chiếm hữu cho riêng mình.
Kể từ ngày chúng tôi yêu nhau, đến nay cũng được 3 năm rồi. Cô sinh viên ngaỳ ấy, giờ cũng sắp ra trường. Tình yêu của chúng tôi trải qua nhiều thăng trầm và cung bậc khác nhau: có những lúc giận, có những lúc hờn, lúc tủi thân, lúc vui và hạnh phúc. Đến giờ này, chúng tôi cảm thấy mình hiểu nhau hơn qua những lần giận nhau như thế, chúng tôi thấu hiểu nhau hơn và chúng tôi yêu nhau dựa trên tình thương yêu bao la chứ không phải một tình yêu độc chiếm, ích kỉ.
Cả hai chúng tôi giờ đây đều tìm hiểu về Phật giáo. Tình yêu của chúng tôi bởi vậy mà cũng khác với mọi người. Chúng tôi yêu nhau và đến với nhau để sẻ chia theo đúng nghĩa.
Theo như sư phụ chúng tôi vậy dạy rằng “gặp nhau là một cái duyên, còn đến được với nhau là một cái nợ”. Nên tình yêu sẽ hết khi duyên hai ta kết thúc. Chúng tôi hiểu được sâu sắc về điều đó, nên cả hai lúc nào cũng luôn sống vui vẻ và không bao giờ giận nhau. Khi gặp phải những vấn đề khúc mắc giữa hai đứa chúng tôi lại bình tâm ngồi lại với nhau đưa ra hướng giải quyết, chứ không bao giờ có những chuyện giận hờn, dẫn đến tình cảm của hai đứa bị dạn nứt.
Khi tôi tham gia viết câu chuyện tình yêu này. Tôi cũng mong muốn các bạn trẻ hãy luôn yêu thương nhau trên tình thương bao la, đừng chiếm hữu ích kỉ. Như thế các bạn sẽ tự giết chết tình yêu của hai người. Tình yêu phải dựa trên lòng khoan dung, vị tha và độ lượng. Đến với nhau là một cái hữu duyên, tương ngộ. Chúc tất cả các cặp đôi đang yêu nhau, cưới nhau và đã là vợ chồng luôn sống thật hạnh phúc và vui vẻ!
Bài viết của bạn rất ý nghĩa.
Mãi mãi hạnh phúc bạn nhé!
Chúc bạn đoạt giải cao trong cuộc thi
Ủng hộ lại cho mình nghen:
... Xem thêm Đóng lạiCám ơn bạn!
câu chuyện của bạn thật là hay, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc và luôn ở bên nhau nhé bình luận lại dùm mình nhé
chúc cho hai bạn mãi mãi hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc thi nhé, bạn vào ủng hộ giúp mình với nhé, thanks! http://www.marry.vn/cau-hoi/tinh-yeu-dieu-ky
Ủng hộ câu chuyện tình yêu đầy lãng mạng của 2 bạn. Chúc 2 bạn đạt được chuyến du lịch Nhật Bản trong mơ này .Mong bạn sẽ Giúp mình 1 love và com ít nhất 15 từ lại link này với nhé http://www.marry.vn/cau-hoi/hanh-phuc-tu-nhung-dieu-gian-di
... Xem thêm Đóng lạiChúc hai bạn may mắn đạt giải nhất trong cuộc thi này và lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc nhé.
... Xem thêm Đóng lạiBạn love, like, comment 15 từ cho bài viết của mình với nhé. Cảm ơn bạn nhiều nha.