Em, mình đám cưới nha. Ôi một lời cầu hôn không hoa hồng, không nhẫn , không lãng mạng chút nào, thế mà tôi lại gật đầu một cái rụp mới ghê chứ. Anh không đẹp trai, không giàu có, không lãng mạng nhưng anh có sự chân thành, có tình yêu . Nhớ ngày nào anh qua phòng trọ tìm là em chạy trốn mất tiêu. Tụi bạn lại được bữa sơ ri, bữa chôm chôm, bữa bắp mỹ, … ,đó là những thứ đơn giản nhưng cũng ấm lòng thời sinh viên. Tụi nó đứa nào cũng thích thú vừa ăn vừa cười rôm rã, con nhỏ Thúy chọc ghẹo:" anh Nam cứ đầu tư đi, tụi em giúp cho, hee". Thế là từ đó tụi nó nắm hết lịch của tôi, nhất cử nhất động đều thông báo cho anh. Tôi thì mỗi khi tan học về thấy anh đứng đợi ở cổng trường là tôi lại quay đi đường khác, tôi không hiểu lúc đó là vì mắc cỡ hay vì thứ gì khác nữa. Và cứ như thế, dù trời nắng hay trời mưa anh vẫn kiên trì đợi tôi. Đến một ngày , như hiểu được tâm ý của anh tôi đồng ý cùng anh đi ăn chè, cùng anh nói chuyện vui vẻ, tôi cũng không biết là tôi đã yêu anh từ bao giờ. Anh vừa đi học vừa đi dạy thêm kiếm tiền trang trãi cuộc sống, vất vả là thế nhưng chúng tôi đã có một thời sinh viên đẹp và đáng nhớ. Tình yêu lúc đó mới đẹp làm sao, cả hai đến với nhau với sự chân thành, không toan tính, không vụ lợi không vật chất … vì thế mà chúng tôi luôn sát cánh cùng nhau vượt qua bao khó khăn.
Mới đó mà đã mười năm rồi, hôm nay kỷ niệm một năm ngày cưới chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười vì nhớ lại ngày này cách đây một năm: Chiều Sài Gòn mưa tầm tả, mưa như trút nước, sắp đến giờ đón khách rồi làm sao đây? Ai cũng tỏ vẻ lo lắng, cô dâu thì trang điểm chưa về, đường thì kẹt xe, anh đứng đón khách một mình trong sự thắt mắt của quan khách. Ngồi trên xe mà tôi như ngồi trên đóng lửa, sắp tới 19h rồi là tới giờ làm lễ rồi mà tôi vẫn chưa tới nhà hàng, cuối cùng hai đứa bạn che dù chạy đi bắt taxxi và nhờ bác tài bật đèn ưu tiên. Cuối cùng cũng tới được nhà hàng lúc 19h15 phút, vội vàng thay đồ và làm lễ trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Tuy trời mưa nhưng tất cả người thân và bạn bè đã có mặt làm cho buổi tiệc của chúng tôi trở nên ấm áp hơn. Chúng tôi đến với nhau thật khó, đến phút cuối cùng ông trời còn muốn thử thách, vì thế còn khó khăn nào có thể gục ngã chúng tôi được nữa , và bằng tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau sẽ vượt qua tất cả và chúng tôi trân trọng điều đó. Thỉnh thoảng anh nắm tay tôi thì thầm :" cảm ơn em đã chọn anh". Tôi cười :" ai biểu em nợ anh". Cứ chiều đến trong căn phòng nhỏ cuối hẻm tiếng đàn ghita hòa cùng một giọng hát lại cất lên " ngày mình yêu nhau hai bàn tay trắng cơ hàn, mộng đẹp làm sao vui buồn ta luôn có nhau … " đây là bài hát đặt biệt anh dành tặng vợ bài hát “ Hạnh Phúc Đơn Sơ”.
Cảm ơn bạn nhé!
Cảm ơn bạn nhé1
Cảm ơn bạn nhé!
Chúc bạn biến giấc mơ đến Nhật Bản thành hiện thực trong thời gian sớm nhất nhé !!!
Bạn love, like và comment câu này giúp mình với: http://www.marry.vn/cau-hoi/nhat-ban-cho-toi-den Comment câu 15 từ để hợp lệ nhé!
Chúc em may mắn trong cuộc thi này nhé! Chị ủng hộ em. Em ghé qua viết 1 câu dài trên 15 từ (mới đạt yêu cầu BTC) ủng hộ bài chị nhé em. Thank em!
... Xem thêm Đóng lại