Tụi mình biết nhau cách đây ba năm, và yêu nhau từ một năm trở lại. Điểm chung của tụi mình là cùng chơi cờ vây, môn cờ còn khá lạ lẫm ở Việt Nam. Trong khi mình chỉ là một kỳ thủ yếu ở Sài Gòn, không ai biết đến, thì em lại là nữ kỳ thủ mạnh nhất Đà Nẵng. Ban đầu, hai đứa làm quen qua facebook, mình hỏi em rằng: "nhóc tên Huyền hả" – câu hỏi gì mà có sẵn đáp án luôn rồi.
Hồi ấy, mình đang trải qua một giai đoạn khó khăn kéo dài vì những chuyện buồn trong cuộc sống. Hơn nữa mình là sinh viên vừa tốt nghiệp… trễ khoá, công việc mới còn tất bật, cuộc sống buồn tẻ bởi tính mình trầm lặng và nhút nhát (em gọi là khù khờ). Rồi em xuất hiện. Đó là tháng 12 hạnh phúc nhất của mình trong vài năm trở lại. Mỗi ngày thức dậy lúc 6 giờ, thì đã có người nhắn tin chọc phá mình từ 5 giờ sáng. Đi làm về bị mất giấc ngủ trưa, nhưng cười suốt thôi vì có người đợi mình tám chuyện. Buổi tối em đi học về là mình đợi sẵn trên Yahoo. Sự xuất hiện của em làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Những tháng ngày u ám, nặng nề bỗng chốc trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Và từ trong niềm hạnh phúc đó, mình nhận ra rằng: em là đặc biệt, là điều gì đó khó tả ở trong lòng. Mình cam đoan, đó chắc chắn không phải tình yêu sét đánh. Nhưng sau này nghĩ lại, tình cảm này đã có từ sớm như vậy đấy. Nó chỉ chậm hơn sét đánh một chút thôi.
Cũng giống như bao cuộc tình khác, đầu tiên là mình đơn phương nhé. Đơn phương khổ lắm, mà đơn phương cộng thêm khoản yêu xa nữa lại càng “khổ qua”. Tụi mình chủ yếu liên lạc qua mạng nhưng rất vui vẻ, hầu như không khi nào giận hờn hay cãi nhau gì cả. Vậy mà trong một lần giận hờn hiếm hoi, mình đã tỏ tình: “Ta yêu mi”. Lần đó em từ chối, nhưng bọn mình vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp như vậy. Mình không nản lòng, tiếp tục yêu em và cứ cù cưa miết như thế ngót ngét hai năm trời thì hai đứa chính thức yêu nhau luôn từ khi nào không biết.
Khi đã yêu thì nỗi nhớ là cực hình. Cả hai đứa, nhiều lần nhớ đối phương đến ứa nước mắt mà muốn gặp nhau đâu phải dễ. Khoảng cách Đà Nẵng – Sài Gòn gần 1000 cây số, đi lại và thời gian là cả một vấn đề với tụi mình. Nhưng tụi mình tự an ủi là có khi như thế lại hay, vì nhờ đó mà mỗi lần gặp, hai đứa càng biết trân trọng khoảng thời gian ít ỏi bên nhau hơn nữa.
Có lần, ông anh mình hỏi: “Mày chơi cờ vây với bé Huyền, ai hơn ai? Rồi mày bị bé nó vây luôn hả?”. Thật ra chuyện thắng thua không quan trọng bằng việc mình đã thể hiện như thế nào trong ván đấu. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là bọn mình sẽ còn được chơi hàng trăm, hàng ngàn ván cờ với nhau. Ở đó, hai đứa không hề ganh đua mạnh yếu, mà hai đứa chỉ thấy hạnh phúc thôi.
Cuối cùng, dù mạnh hay yếu, mình cũng tình nguyện… bị “vây” mà, nhất định thế rồi.
Gửi bé Huyền thương thương.
Chúc bạn biến giấc mơ đến Nhật Bản thành hiện thực trong thời gian sớm nhất nhé !!!
Bạn love, like và comment câu này giúp mình với: http://www.marry.vn/cau-hoi/nhat-ban-cho-toi-den Comment câu 15 từ để hợp lệ nhé!
Chúc em may mắn trong cuộc thi này nhé! Chị ủng hộ em. Em ghé qua viết 1 câu dài trên 15 từ (mới đạt yêu cầu BTC) ủng hộ bài chị nhé em. Thank em!
... Xem thêm Đóng lạichúc hai bạn luôn hạnh phúc và may mắn trong cuộc thi này và trong suốt chặn đường của cuộc sống ^^
Chúc bạn luôn luôn hạnh phúc trong tương lai và gặp may mắn trong cuộc thi này nhé. Nhờ bạn hãy love + like + commet cho bài viết của mình trên 15 từ ủng hộ cho bài viết của mình theo link này nhé http://www.marry.vn/cau-hoi/anh-nang-hanh-phuc
Bài viết của bạn rất ý nghĩa.
Mãi mãi hạnh phúc bạn nhé!
Chúc bạn đoạt giải cao trong cuộc thi
Mời ghé qua ủng hộ mình nha:
... Xem thêm Đóng lạiCám ơn bạn!