Em à, mới đó thôi mà đã hơn sáu năm quen biết nhau và tròn ba năm hai đứa mình về chung một nhà rồi em nhỉ… Hôm nay nhìn lại anh mới thấy tình yêu hai đứa mình là một chuỗi hành trình chứa đựng biết bao cung bậc cảm xúc, những kỉ niệm đẹp, những niềm vui, nỗi buồn và cả những khó khăn, vất vả, cho ta nhìn lại và tin tưởng cho chặng đường phía trước..để hai chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua mọi điều trong cuộc sống này em nhỉ!
Anh nhớ…
Em là cô hàng xóm gần nhà nhưng chẳng bao giờ gặp nhau…Em lúc đó vẫn còn là cô nữ sinh học xa nhà, lâu lâu mới ghé về thăm nhà một lần. Nhà anh lại mới chuyển về khu xóm em sinh sống. Anh khi đó là một sĩ từ vừa trượt đại học, buồn bã và ngại giao tiếp làm quen với hàng xóm mới. Mỗi ngày của anh chỉ gói gọn trong khu rửa xe của gia đình.
♡ ♡ ♡
Em là cô bé nhỏ xinh có mái tóc dài buông qua vai…
Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là từ phía sau lưng. Cô bé học trò vẫn còn nguyên tà áo dài trắng ngồi sau xe máy của bố về thăm nhà. Chắc em cũng chẳng thấy được một thằng con trai đang lúi húi rửa xe phía sau. Anh chỉ biết rằng mái tóc đó đã để lại phía sau một cậu học trò ngồi ngẩn ngơ.
♡ ♡ ♡
Em là cô gái có giọng nói ấm áp…
Đó là lần anh vô tình nghe thấy em trò chuyện cùng cụ già hỏi thăm đường.
Lúc đó giọng em thật dịu dàng và dễ mến, chưa thấy mặt em nhưng anh đoán thầm cô gái sở hữu giọng nói này nhất định sẽ rất dễ thương đây!
Còn e chắc lúc đó chẳng thể biết anh là ai đâu nhỉ…
♡ ♡ ♡
Em là cô gái mà mẹ hay khen ngoan hiền học giỏi…
Nhà mới đến nên anh không biết được nhiều người. Anh chỉ biết đến em qua những lời kể của mẹ. Người gì mà giỏi thế, mẹ luôn mang em ra làm gương cho anh học hành. Cũng may là em không biết anh học hành tệ đến mức nào. ^^
Em biết không, đó là những gì mà em đã để lại trong lòng anh ngày ấy đó. Em là cô gái ngày đó dù anh chưa biết tên, khuôn mặt ra sao, tính cách như thế nào, chưa một lần bắt chuyện nhưng anh vẫn cảm thấy có điều gì ở em thân thuộc với anh lắm, đã có lúc anh thầm nghĩ hay là làm quen với cô ấy nhỉ, nhưng rồi lại thôi vì bản thân anh lúc đó tự ti lắm em à, anh luôn cảm thấy mình thật vô dụng và thất vọng khi cánh cửa đại học năm ấy đã không chào đón anh…làm sao anh tự tin mình sẽ mang lại hanh phúc cho một ai đó hay thậm chí có thể anh không xứng với người đó…
Anh nhớ…
Lần đầu tiên ta gặp nhau là hôm em mang xe qua nhà anh rửa. . Em lúc đó với anh là cô gái cẩn thận, tỉ mỉ, khó tính. Vừa run vừa hồi hộp, nhưng không hiểu sao lại thấy em rất đáng yêu… Anh cũng không nhớ rõ em đã mè nheo yêu cầu anh rửa lại từng chi tiết trên xe biết bao nhiêu lần, anh chỉ nhớ một cô bé dễ thương, từ giọng nói, khuôn mặt cho đến dáng người nấm lùn đáng yêu. Rồi cứ thế hàng tuần em lại về và mang xe qua cho anh rửa… rồi anh và em bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.
Anh hay làm những ngôi nhà thủ công bằng tăm, khi phát hiện ra, em đòi được làm chung với anh. Không ngờ những ngôi nhà tăm đó lại là chất kết dính anh với em lại gần nhau hơn. Anh hay trách yêu em là “cô bé phá nhiều hơn làm”, em lại lém lĩnh đáp lại “em tạo thêm công việc cho anh nè, lao động là vinh quang đó”. Tặng ngôi nhà tăm cho em, anh thấy thật vui. Ít ra mình đã làm được những thứ để cho em vui, ít ra mình cũng …
Vài hôm sau, trước ngày em đi học, em chạy qua nhà anh tặng cho anh một món quà nhỏ, anh mở ra, đó là một cây viết chuyên dụng để vẽ kèm một tấm thiệp nhỏ từ em..
" Cảm ơn món quà anh hàng xóm tốt bụng, anh hãy cố gắng học nhé, em nghĩ anh hợp với ngành kiến trúc đó, tặng anh cây viết để vẽ, hy vọng anh sẽ là một người đi xây thật nhiều ngôi nhà đẹp như ngôi nhà tăm anh tặng em!”
Và có lẽ lúc đó là lúc anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng, anh đã nghĩ một ngày nào đó anh có thể nói những gì trong trái tim anh cho em nghe, nhất định ngày đó sẽ đến, và anh lao vào học hành quyết tâm trở thành một sinh viên kiến Trúc. Một năm sau đó, anh đã thi đậu vào trường Kiến Trúc như ước mơ em chắp cho anh trong tấm thiệp xinh xinh ngày ấy. Hai năm không gặp em, anh bị cuốn đi trong bao bộn bề những mớ lo toan nơi thành phố rộng lớn, nơi quê nhà em vẫn là cô bé siêng năng ấp ủ viết tiếp giấc mơ vào đại học của em. Dù không gặp em nhưng trong lòng anh vẫn luôn hiện hữu khuôn mặt em, nụ cười em. Không biết em có biết anh vẫn đang thực hiện những lời chúc em dành cho anh.
Người ta từng nói những người có duyên với nhau thì dù có đi đâu chăng nữa, duyên cũng sẽ mang họ về gần nhau.Anh chàng trai sinh viên năm 3 gặp lại cô bạn hàng xóm ngày nơi trạm xe bus số 19, lúc đó anh em là cô sinh viên năm nhất chững chạc nhưng vẫn đáng yêu như ngày nào…
Và rồi, chúng ta thân với nhau hơn, em kể anh nghe rất nhiều về cuộc sống sinh viên của em, em rất thích môn logic học nhưng lại sợ giờ học thể dục vì từ hồi đi học đến giờ em luôn là cô gái chạy chậm nhất, yếu nhất lớp, rồi em kể vô vàn những chuyện khác với anh. Em có nhớ có lần anh đứa cùng đi la cà ăn uống, anh hỏi em thích điều gì nhất? Em nói em thích đi biển với người mà em thích, em thích hai đứa sẽ đi trên cát vàng và đón những bọt sóng biển đập vào chân thật dễ chịu….em kể muôn vàn điều về biển, và em cũng rất thích hoa, thích cùng ai đó đi ngắm những vườn hoa lung linh sắc màu… Đó là khi anh biết “Em rất biển và hoa” Anh đã nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng đi dạo biển, cùng đi ngắm hoa em nhỉ, liệu em có thích đi cùng anh…..
Ngày mà 2 đứa chính thức quen nhau là ngày sinh nhật em. Anh vốn chẳng biết nói gì hay cả nên đã đặt cả trái tim mình vào lời một bài hát mà e rất thích, cứ thế anh hát tặng em:
Em thật êm ái
Trong chiều nắng vàng
Và nhận ra con tim này sẽ mãi trao riêng em..ohh
Cho dù giông tố
Cho dù tháng ngày sau
Trọn một đời anh vấn vương bờ môi
Người yêu ơi nắm tay anh cùng đi
Giấc mơ ta sẽ không biệt ly
Ngắm sao trời đêm khuya ngước nhìn ánh mắt
Em đến muôn ngàn yêu thương
Và hôm nay hãy đến đây cùng anh
Cho giấc mơ ta sẽ luôn mãi xa
Ước mơ về một ngày giấc mộng có đôi
Môi em ấm
Để tay nắm tay cùng bước chung chiều mưa…
Và anh gửi lại tấm thiệp nhỏ mà ngày trước em gửi cho anh với lời đáp “ Chúc mừng sinh nhật em, Em có thích cùng anh đi ngắm biển, cùng anh đến những nơi thật nhiều hoa không?
Em gật đầu đồng ý…
Và những ngày thật hạnh phúc của hai đứa bắt đầu, cùng nhau vào thư viện học,cùng đi ăn, cùng tham gia hoạt động xã hội, đi biển và đón ánh bình minh buổi sáng thật đẹp…Cảm ơn em nhiều vì em đã cho anh những giây phút sống trong tình yêu. Anh thích nắm lấy bàn tay em, cùng em đi đến những nơi hai đứa thích. Bên em là những phút giây hạnh phúc ngập tràn tim anh..
Mình cũng đã trải qua những thử thách em nhỉ. Năm cuối đại học, anh quay cuồng trong luận văn tốt nghiệp. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng chúng ta không gặp nhau. Ngày anh báo cáo tốt nghiệp, em ngồi lặng im phía góc cuối giảng đường. Anh đón nhận kết quả đạt tốt nghiệp với bó hoa và những giọt nước mắt của em. Em khóc như một đứa trẻ. Rồi em kể. Mấy tháng qua, em không được gặp anh, gọi điện anh cũng không có thời gian nghe. Em cảm thấy bất lực và không thể giúp gì được cho anh. Anh đứng thẫn thờ, nhận ra mình đã vô tình quên mất những tâm sự của em. Nhưng cũng nhờ đó, anh càng cảm thấy mình yêu thương nhau nhiều hơn.
Vậy mà giờ đây đã 3 năm chúng ta về chung một nhà rồi em nhỉ. Chúng ta vẫn luôn yêu thương nhau như ngày đầu. Bé Nhím ra đời càng làm cho chúng ta thêm gắn bó hơn bao giờ hết. Anh biết, điều kiện kinh tế gia đình ta chưa ổn định. Anh vẫn chưa thể giúp em thực hiện ước mơ đón ánh bình minh trên biển, nơi chỉ có hai đứa mình lặng yên ngồi nhìn sóng vỗ và Mặt Trời phía hừng đông. Ừa, em cũng thích hoa nữa. Anh sẽ đưa em đến nơi có thật nhiều hoa. Anh muốn nụ cười của em sẽ luôn tươi như những đóa hoa mà em thích vậy. Anh sẽ cố gắng thực hiện hết những điều đó để vợ anh không phải chôn vùi những giấc mơ đó ở trong tim như bây giờ. Anh hứa!
Hôm nay bạn anh giới thiệu bên Marry có một cuộc thi rất ý nghĩa để cho tất cả mọi người có một dịp kể lại câu chuyện tình yêu của mình và kế hoạch cho tuần trăng mật đó em à, anh cũng muốn thông qua chương trình này để chia sẽ với tất cả về chuyện tình yêu của hai đứa mình, và cũng là nguồn động lực hy vọng các đôi bạn trẻ sẽ luôn vượt qua những khó khăn, thử thách trong tình yêu như của hai đứa mình, và dù cuộc sống có thể không giàu có, không được nhưng người ta những chúng ta đừng vì điều đó mà nản, hãy vượt lên, hãy để những người các bạn thương yêu tư hào, cảm thấy bạn luôn là chỗ dựa vững chắc của họ nhé!
Và vợ của anh ơi, Kế hoạch cho tuần trăng mật của chúng ta sẽ như thế nào em nhỉ? Dẫu có muộn màng nhưng anh vẫn muốn được cùng em và con đến nơi mà chúng ta có thể trao nhau những giây phút hạnh phúc và để tình yêu của chúng ta thêm thật nhiều lãng mạng em nhỉ. Và nơi chúng ta đến sẽ là một nơi bầu trời trong xanh, nơi có biển xanh cát vàng để cả nhà ta cùng tắm biển thỏa thích, xây lâu đài cát, nơi có thật nhiều hoa xinh để thỏa lòng cô vợ thích hoa của anh, cùng đi vào sở thú-đây sẽ là nơi dành tặng cho con gái chúng ta, cả nhà cùng chơi đùa, ngắm những chú động vậy đáng yêu và dạy con tên những loại động vật đáng iu trong đây. Và sẽ là một nơi buổi tối thật mát dịu, vợ chồng ta cùng đi dạo ôn lại những kỉ niệm của hai chúng ta từ lúc quen biết nhau đến giờ và hơn hết là chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống này, là nơi chúng ta quên đi những muộn phiền công việc và chỉ để dành cho yêu thương và quan tâm nhau. Nơi chúng ta sẽ tận hưởng trăng mật của mình chỉ đơn giản vậy thôi em nhỉ nhưng mà anh tin đó sẽ mang thêm thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cho ngôi nhà nhỏ của chúng ta.
Vơ ơi, nếu như…nếu như những cảm xúc của anh viết ra có thể mang lại may mắn thì anh hy vọng lắm có một món quà thật tuyệt tặng em chính là phần thưởng trong cuộc thi này…Nếu hai đứa mình có thể cùng nhau đến thăm đất nước Nhật Bản xinh đẹp, nếu là mùa xuân hai ta có thể tham dự Lễ hội ngắm hoa ở công viên Maruyama cùng nhau ngắm những bông hoa anh đào nở tung bay trong gió, ngắm nhìn khung cảnh như thế giới thần tiên, cùng nhau nghe lời bài hát Sakura chứa chan cảm xúc
さくら ひらひら 舞い降りて落ちて
揺れる 想いのたけを 抱きしめた
君と 春に 願いし あの夢は
今も見えているよ さくら舞い散る
Hoa anh đào phấp phới phấp phới, từng cánh lả lướt rơi
Em ôm lấy từng kỷ niệm rung động
Nguyện ước ngày xuân cùng anh, giấc mơ ấy
Bây giờ em vẫn còn nhìn thấy, cánh hoa đào man mác rơi
Nếu là mùa thu hai ta sẽ đi thuyền dọc sông Oi tới khu Arashiyama để ngắm nhìn cây cối chuyển màu. cùng nhau ngắm tiết trời mùa thu tuyệt đẹp của nước ôn đới với khí trời mát lạnh, nắng vàng dịu và bầu trời trong xanh. Người Nhật thường nói: “Đến Kyoto để ngắm mùa thu và đến Osaka để thưởng thức ẩm thực” nên nhất định hai đứa mình phải đến đây mới được, hihi Anh sẽ nhặt cho em thất nhiều lá đỏ (momiji) mang về Việt Nam em nhỉ.
Cùng nhau lên chùa Chureito để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi Phú Sĩ.Hai đứa cũng phải thử đi tàu Shinkansen cho biết em nhỉ , anh nghe nói ngồi trên Shinkansen tới Kyoto có thể ngắm hết vẻ đẹp của núi Phú Sĩ đó em.
Một nơi mà anh không muốn bỏ qua đó chính là rừng tre Arashiyama, nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp như ở một thế giới khác, lung linh lắm em à!
Chúng ta sẽ ghé Kyoto thành phố lớn nhưng đem lại cảm giác như đang ở một thị trấn nhỏ xinh đẹp vào mùa thu, cùng đạp xe đạp bên nhau thì tuyệt biết bao em nhỉ! Chúng ta sẽ cùng nhau ghé các các nhà hàng ở khu Shirakawa nằm dọc kênh Shirakawa gần Gion để thưởng thức sushi, ramen, tempura…
Nếu là mùa đông hai đứa sẽ đi trượt tuyết hoặc ngắm cảnh tuyết, chơi các trò chơi ném tuyết. Anh muốn khoác tay em đi dưới tuyết, giữ ấm cho đôi tay em. Hai đứa mình sẽ thật tình cảm bên nhau em nhỉ
Nếu là mùa hè hai đứa sẽ cùng đi tắm biển, anh nghe nói biển Nhật Bản rất đẹp và trong xanh, em sẽ tha hồ mà đùa nghịch nước rồi nhé.
Mùa hè cũng là mùa của nhiều lễ hội (matsuri) và bắn pháo hoa (hanabi) trên khắp nước Nhật luôn đó em à, hai đứa sẽ có một tuần trăng mật rất náo nhiệt em nhỉ.
Và còn rất nhiều thứ mà dù mùa nào hai đứa cũng có thể tận hưởng nào là tắm onsen, đi Chùa Ashakusa đến Tháp Skytree ngắm toàn thành phố, thăm Hoàng cung Nhật Bản, khu Shinjuku or Akihabara nổi tiếng. Cùng đi ăn món Edo-mae zushi, Yudofu, Takoyaki, Miso katsu, udon, ramen và uống bia Sapporo…
À, hai đứa mình nhất định phải thử khoác lên mình bộ Kimono truyền thống và cùng nhau đi dạo phố nữa em nhỉ, sẽ là một kỉ niệm khó quên trong lòng chúng ta đó!
Còn biết bao điều tuyệt vời về đất nước Nhật Bản xinh đẹp em nhỉ, chỉ nghĩ đến thôi mà anh chỉ muốn dắt em đến nơi này liền rồi…Em à, mình hãy cùng cố gắng nhé, nhất định sẽ có ngày hai đứa hét lên thật to “ NƯỚC NHẬT ƠI, CHÚNG TÔI TÔI ĐẾN VỚI BẠN ĐÂY”…
Em à, ngủ mất rồi à?? Ngủ ngon nhé vợ iu, anh muốn nói với em rằng…
生まれて 本当よかった。
Được sinh ra trên đời là thật, thật sự là một hạnh phúc.
あなたに出会えてよかった、
Và được gặp em cũng là một hạnh phúc.
あなたの帰りを待つ午後 あなたの足音何げないこと
Chiều đợi em về nghe tiếng bước chân em, những đều chẳng có gì lớn lao
私はそう 一番喜びを知りました。
Nhưng đối với anh, đó là điều hạnh phúc nhất
あなたが話してくれたこと一日のこと色々なこと
Chưa một lần đến Nhật nên có lẽ Cảm Nhận Nhật Bản trong anh và em là những cảm nhận thông qua những thước phim về Nhật Bản, những hình ảnh hai đứa nhìn thấy hay qua lời kể của một người bạn đã từng đặt chân đến Nhật. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi xứ sở xinh đẹp này luôn hiện trên trong suy nghĩ hai đứa, với mong ước một lần được đặt chân đến…
Hai đứa hãy cứ ước mơ đi em nhỉ, biết đâu một tuần trăng mật trong mơ sẽ đến với hai đứa mình vào một ngày sắp tới! ♡
cảm ơn đã ủng hộ nhé bạn ơi !!!
cảm ơn đã ủng hộ nhé bạn ơi :)))
cảm ơn đã ủng hộ nhé bạn ơi ^^
sak :((((
cam ơn nè!