Em và anh quen nhau…
Thứ đầu tiên trên người em mà anh chạm vào chính là nước mắt.
Kỉ niệm đầu tiên chúng ta cùng nếm trải chính là sự chia ly…
… Chia ly để hẹn ngày sum họp!
Em nhận được lời tỏ tình vào ngày anh chuẩn bị lên máy bay du học, em chẳng gật đầu mà nói: ”Nếu đủ yêu thương, anh và em sẽ đợi”. Nhưng em biết, kể từ giây phút ấy, trái tim em chỉ đủ chỗ cho một người.
Tháng ngày xa nhau, em vẫn khắc khoải với những dòng thư anh gửi về từ vùng miên viễn đầy nắng, đầy sương, đầy u hoài và đầy cả những nỗi niềm xa xứ.
Sài Gòn chẳng có nổi một mùa thu, chỉ có những cơn mưa chợt đi chợt đến. Anh gửi cho em chiếc lá phong đỏ thẳm kèm lời nhắn: “Hôm nay anh nhặt được nó trên đường, gió thổi bay đi nằm lẻ loi cô độc, em hãy đặt nó ở đâu đó gần mình để nó không còn cảm thấy cô đơn nữa, em nhé!”. Và em thấy tim mình nhói đau. Em biết tìm đâu thêm một chiếc lá phong cho nó không còn đơn côi nữa, anh nhỉ?
Những ngày trở gió, em xúng xính khoác chiếc áo len xuống phố, đút đôi bàn tay se lạnh vào túi áo, thèm lắm một cái siết tay thật chặt rồi bỗng phì cười nghĩ đến tin nhắn của anh tối hôm qua: “Em này, anh biết em thích ngắm tuyết rơi, nhưng có một sự thật phũ phàng mà em cần phải biết: ngắm tuyết rơi một mình chẳng có gì thú vị: tay thì tê cóng, mũi thì đỏ ửng. Anh đang ở đây, nhìn ra cửa sổ và thấy một màu trắng bạt ngàn trên đỉnh Phú Sĩ, vẽ những đường nhấp nhô phía chân trời. Nếu có em bên cạnh, anh nhất định sẽ cùng em đi về phía ấy, chỉ cần tay – trong – tay”.
Đêm giao thừa, em ngước mắt lên trời ngắm những vì sao. Nhớ lời anh dặn, em tìm vì sao sáng nhất của chòm sao Đại Hùng giữa bầu trời diệu vợi. Anh bảo: “Nếu có đi lạc thì cứ tìm ngôi sao này, nó luôn hướng về phương Bắc”. Đồ ngốc ạ, em có đi đâu mà phải lạc, hay là anh sợ mất nhau? Và em biết giờ phút ấy anh cũng đang đứng ở một nơi nào đó ở Tokyo, cùng ngắm chung một vì sao với em, và cùng mang chung một nỗi nhớ…
Em rất thích hoa, anh chẳng gửi về cho em mùa anh đào rực rỡ, chỉ âm thầm nhắn cho em bức ảnh anh chụp những cây hoa tử đằng tím ngắt đến nao lòng. Anh bảo, khi đi giữa những tán hoa phủ dài khắp lối, anh chỉ có một mơ ước cùng nắm tay em đi hết con đường đó, bởi anh có cảm giác nếu có ai đó cùng nhau đi chung trên con đường phủ bóng hoa tử đằng, thì họ sẽ cùng nhau bước đi hết cả cuộc đời…
Tokyo đã lấy mất anh của em suốt hai năm.
Tokyo vẫn còn nợ em những mùa yêu thương thăm thẳm…
Rồi Tokyo cũng trả anh về cùng với tình yêu vẹn nguyên như ngày nào. Và em bỗng chợt nhận ra mình cũng trót nặng lòng với Tokyo, một miền đất xa xôi chưa một lần được đặt chân đến.
Chúng mình cưới nhau, anh bận rộn với công việc mới khi về nước, em bù đầu với luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Chúng ta tạm gác qua nỗi khao khát cháy bỏng về một tuần trăng mật tại Tokyo, nơi anh hứa sẽ đưa em đi khắp những nơi anh đã từng đi … bẵng đó mà cũng đã năm năm…
Và em biết, mình nợ Tokyo một chuyến trở về, dù không ra đi nhưng vẫn mong ngày trở lại.
Chúc bạn biến giấc mơ đến Nhật Bản thành hiện thực trong thời gian sớm nhất nhé !!!
Bạn love, like và comment câu này giúp mình với: http://www.marry.vn/cau-hoi/nhat-ban-cho-toi-den Comment câu 15 từ để hợp lệ nhé!
câu chuyện của bạn rất hay! chúc 2 bạn hạnh phúc và sớm thực hiện được ước mơ nha!
... Xem thêm Đóng lạibạn dành chút thời gian ghé ủng hộ (love, like và comment ) giúp vợ chồng mình nha! thank bạn nhiều.
Chúc bạn biến giấc mơ đến Nhật Bản thành hiện thực trong thời gian sớm nhất nhé !!!
Bạn love, like và comment câu này giúp mình với: http://www.marry.vn/cau-hoi/nhat-ban-cho-toi-den Comment câu 15 từ để hợp lệ nhé!
chúc bạn hạnh phúc và được chọn, bạn giúp mình like, love và bình luận trên 15 từ nhé, cảm ơn các bạn đă quan tâm bài dự thi TUẦN TRĂNG MẬT TRONG MƠ của mình
Bây giờ chị đã nghiện rồi, đến tận nơi không chừng sẽ nghiên nặng luôn ấy chứ