Gửi Sâu của em!
Còn nhớ ngày ấy, khi lần đầu tiên mình gặp nhau, ba cô gái trẻ xách máy ảnh, đi vãn cảnh chạm mặt ba chàng trai cũng đang cầm máy ảnh lơ ngơ trong hang Cắc Cớ. Cùng ưng mắt một điểm chụp ảnh đẹp, chúng ta may mắn đã không vô tình đi lướt qua nhau như bao người khác. Sau ngày đó, nhờ mạng xã hội toàn năng, các anh đã liên lạc được với 2 cô gái đi cùng em, trả ảnh làm quen cho nhau, còn em thì vẫn bặt vô âm tín.
Một tháng sau, Hà Nội vắng tanh vì ai cũng có những chuyến đi xa trong kì nghỉ lễ dài, trốn tránh cái đông đúc ngột ngạt của Hà Nội. Còn em vẫn ở đây, và em lại gặp anh. Sau những cuộc trò chuyện ngắn, chúng ta lại trở lại với cuộc sống thường ngày, chúng ta lướt qua nhau. Lại một tháng nữa trôi qua, em vô tình gặp lại anh trong một lớp nhiếp ảnh nhỏ. Có lẽ, chúng ta là những người quen biết giữa những người xa lạ, nên em và anh dần thân thiết với nhau hơn. Còn nhớ những ngày đầu đi học ngoại cảnh, anh lúc nào cũng bám dính lấy em, dứt mãi không rời. Cho dù là lúc chụp ảnh, lúc nghỉ, hay cả lúc ăn cơm anh cũng nhất quyết ngồi bàn con gái cạnh em mặc mọi người trêu cười, em đuổi thế nào cũng không đi. Anh bám em đến nỗi ai cũng hỏi “Chúng mày đang yêu nhau đấy à?”, anh tỉnh bơ trả lời: “Chưa, đang tán” làm em phì cười. Suốt một tháng đi học, đi chụp ảnh, đi dã ngoại chúng ta đã không còn là những “người đi qua đời nhau” như hai lần trước. Chúng ta có cùng sở thích, cùng đam mê. Mình cùng yêu nhiếp ảnh và cùng đam mê khám phá những miền đất mới.
Không biết từ lúc nào, anh trở thành con sâu trong bụng em, và chúng ta là một đôi. Anh yêu chiều em vô điều kiện, anh thỏa mãn tất cả những mong muốn trẻ con của em. Nhiều lúc em có cảm giác mình yêu nhau từ lâu lắm rồi, từ rất lâu rất lâu trước ngày em gặp anh nữa cơ. Ngày nào đi làm về anh cũng lặn lội mười mấy cây số đến nhà em, rồi hai đứa cùng đi dạo phố, ngắm cảnh. Có những khi anh và em ngồi cả tiếng đồng hồ bên hồ Gươm lộng gió, chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ bên nhau nhìn dòng người qua lại, ngắm những đôi tình nhân khác ríu rít trò chuyện, ngắm những ông bố, bà mẹ dắt con nhỏ đi chơi, ngắm những cụ ông, cụ bà tóc bạc trắng, chống gậy dắt tay nhau đi dạo quanh bờ hồ rồi tự hỏi chẳng biết mấy chục năm nữa đôi mình có hạnh phúc được như hai cụ không. Thế rồi em tựa vào vai anh hỏi “Sao mình ngồi mãi mà không thấy chán anh nhỉ?” Anh chỉ cười, chê em ngốc. Cũng có những lần, em giận hờn vu vơ vì mấy cô người yêu cũ của anh, lại mắc công anh phải đi theo dỗ dành, làm lành. Không giận sao được chứ, trong khi anh có cả một binh đoànn người yêu cũ (em làm quá lên tí nhé J), còn em thì chỉ có mình anh là tình đầu và cũng là tình cuối, rồi thỉnh thoảng anh lại lấy điều đó ra trêu tức em. Rồi có những lúc, em thất nghiệp, trong túi chỉ có mười ngàn và một anh người yêu lúc nào cũng kè kè bên cạnh động viên, quan tâm, giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Những lúc lo âu hiện lên khuôn mặt khiến em ủ rũ, anh thường trêu “Làm gái nuôi của anh, anh nuôi em thì em không lo chết đói đâu mà sợ”. Chỉ mới ngày trước thôi, em cùng anh tham gia cuộc thi marathon dành cho các cặp cô dâu chú rể sắp cưới, đứng ở vạch đích, nhìn anh cầm hoa chạy đến bên em mà chân em cứ như nhũn ra, lần đầu tiên em có cảm giác “thì ra làm cô dâu của anh cũng hồi hộp đến thế”. Không biết cuộc sống sau khi cưới sẽ thế nào anh nhỉ, có đẹp như những câu chuyện mình vẫn hay tưởng tượng rồi kể cho nhau nghe hay không?
Từ ngày yêu anh, em đã được anh đưa đến rất nhiều nơi trên tổ quốc, để em một đứa chẳng mấy khi bước chân ra khỏi nhà được thỏa mãn bao khát khao lẫn tò mò về những điều mới lạ. Anh thường nói: “Người yêu anh thông minh nhưng mà ngốc lắm, anh phải dẫn đi giải ngố cho hết ngố”. Lần nào cũng vậy, đều là anh đưa em đi cả. Còn lần này, tuần trăng mật trong mơ của chúng mình, em muốn được một lần đưa anh đến đất nước mà anh vẫn thương mơ về – đất nước mặt trời mọc.
Em nhớ anh đã từng nói anh muốn chinh phục đỉnh Phú Sĩ – biểu tượng của xứ sở Phù Tang, xem nó khó khăn và thử thách hơn đình Phan Xi Pang của nước mình bao nhiêu.
Nếu được đến Nhật, chúng ta sẽ cùng đi ngắm mặt trời mọc, cùng thăm những vườn anh đào rực rỡ.
Nếu được đến Nhật, chúng ta sẽ cùng đi thăm bãi biển tình yêu và thưởng thức những món ăn truyền thống của Nhật.
Nếu được đến Nhật, chúng ta sẽ cùng tham quan những di sản văn hóa của cố đô Nhật Bản, và một Nhật Bản hiện đại ngày nay.
Nếu điều này chỉ là một giấc mơ, đó sẽ là một giấc mơ thật đẹp.
Còn nếu điều này có thể trở thành hiện thực, đó sẽ là một chuyến đi đáng nhớ, một kỉ niệm sâu sắc, một trải nghiệm thú vị của anh và em. Sau này em sẽ kể cho con mình những điều tuyệt vời cha mẹ chúng đã nhìn thấy ở Nhật, dạy chúng tính cách tự lập và kiên cường như những người dân xứ sở Phù Tang vẫn dạy con cái họ.
Câu chuyện của anh chị thật dễ thương, nhất là con Sâu của chị ^^. Chúc anh chị hạnh phúc nhé
Chúc bạn biến giấc mơ đến Nhật Bản thành hiện thực trong thời gian sớm nhất nhé !!!
Bạn love, like và comment câu này giúp mình với: http://www.marry.vn/cau-hoi/nhat-ban-cho-toi-den Comment câu 15 từ để hợp lệ nhé!
Mình đã ủng hộ bạn rồi. Chúc bạn cũng may mắn trong cuộc thi nhé
Mình đã ủng hộ bạn rồi. Chúc bạn cũng may mắn trong cuộc thi nhé
Mình đã ủng hộ bạn rồi. Chúc bạn cũng may mắn trong cuộc thi nhé