Và tôi tin, du lịch hok phải là "take a photo"; "check in" mà còn nhiều thứ hay ho khác.
Chủ nhật chiều mưa , khi chúng tôi rời nhà bố mẹ, trời hẵng còn mưa. Chúng tôi vẫn đi về Sài Gòn để thứ hai đi làm. Mưa lạnh, cô vợ của tôi, không hát vang như mọi khi, hai tay ôm chặt tôi, và chúng tôi vẫn nói về ngôi nhà mà chúng tôi đang kế hoạch mua.
Có một chút lo lắng, có sự cân nhắc và có sự hào hứng trong giọng nói cô ấy. Trong không khí lành lạnh này, tôi nhớ về hành trình vượt cung đường Hạnh Phúc ở Hà Giang mà chúng tôi đã trải qua.
Hai năm trước, chúng tôi – nhóm 4 người, theo tiếng gọi của mùa hoa tam giác mạch và đến thành phố Hà Giang rạng sáng 5g. Chúng tôi chờ trời sáng hẳn và thuê xe máy bắt đầu đi về hướng Cột cờ Lũng Cú. Qua những cánh đồng xanh ngút ngàn, qua những bản làng với những em bé má đỏ hây hây đang cười. Những con đường thênh thang, cảm giác hào hứng ngập tràn lúc vừa mới bắt đầu.
Tuy nhiên, càng đi, đường dốc núi cao, ngoằn nghèo, hiểm trở, xe chúng tôi thuê không kéo ga lên nổi, ì ạch vượt qua từng dãy núi, lên và xuống. Vừa xuống chân núi, đã thấy ngọn núi khác phải leo lên. Có những khúc, mà vợ tôi phải xuống đẩy xe.
Thậm chí tới Yên Minh, chúng tôi có ý định bỏ cuộc, vì nghe nói Lũng Cú – Đồng Văn còn xa lắm. Hoặc chúng tôi gửi xe đây, thuê xe khác, hoặc chúng tôi trở về. Cuối cùng, chúng tôi lại đi, đi tới đích, bằng chính chiếc xe đã thuê.
Kết quả của chuyến đi, là những cánh đồng hoa tam giác mạch hồng hồng trong nắng, Là cột cờ Lũng Cú, là cung đường Hạnh Phúc quanh co, ngoằn nghèo, là bức tường thành Mã Pì Lèng danh tiếng, là những em bé vùng cao đen nhẻm với nụ cười tỏa nắng, là những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Là những cây cột điện cao thế cheo leo trên triền núi. là mây giăng đỉnh núi, sương mù mờ ảo.
Tôi cảm thấy mình may mắn, may mắn vì được đến đây, vì những bức hình của chúng tôi cũng không thể nào diễn tả hết được những vẻ đẹp ấy mà chỉ có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vì này bằng chính đôi mắt mình. May mắn vì mình được sống – học tập trong môi trường rất hiện đại. May mắn vì tôi có những người bạn đồng hành, tôi có thể đi đó đây khắp nơi…
Không dưới một lần, chúng tôi muốn nán lại đây thêm, không muốn lên đường trở về. Một phần vì cảnh sắc hùng vĩ nơi đây, vì về là quay về với guồng quay cuộc sống, là đường về cũng gian nan như đường đi. Mà hai chiếc xe máy chúng tôi thuê thật sự là những cỗ máy ì à ì ạch. Đường từ giấc mơ trở về, cô gái của tôi, miệng vẫn líu lo, tay vẫn ôm tôi chật cứng, vẫn sợ hãi mỗi khi xuống núi, là cười ha hả khi leo lên được đỉnh núi, vẫn nhảy xuống đẩy xe mỗi khi xe chúng tôi leo núi không nổi.
Đó là chuyến đi đầu tiên của tôi, dài và xa như thế, không phải là bãi biển Vũng Tàu gần nhà. Là lần đầu tiên, tôi bỏ qua những bức hình trên internet, và xách balo lên và đi. Và tôi tin, du lịch hok phải là "take a photo"; "check in" mà còn nhiều thứ hay ho khác.
Tuy nhiên, điều tôi muốn nói không phải là những cảnh đẹp mà chính mắt mình chiêm ngưỡng, điều mà mọi người có thể thấy đâu đó trên mạng internet, không phải những trải nghiệm mà mấy dòng chữ có thể nói hết về sự ảo diệu của cảnh sắc và con người nơi đây. Tôi muốn nói về tình yêu của tôi.
Yêu nhau cũng lâu lâu, xuất phát điểm của tình cảm này là bạn học thời phổ thông. Vì vậy tình yêu của chúng tôi cũng nhẹ nhàng, rất chậm, rất trẻ con chứ không nồng nàn, mãnh liệt như những cặp đôi khác. Chúng tôi cũng có những giai đoạn: tập yêu, hay là nhàn nhạt, hoang mang hay là cãi nhau nhiều như cơm bữa. Có một điều, chỉ cần cô ấy hỏi, "ku có muốn tiếp tục bên em không?" Và chúng tôi đã cùng nhau lướt qua mọi thứ như lái xe qua một đoạn đường khó đi mà thôi.
Và chuyến đi này, giúp tôi có thể nhận biết rằng, cái thứ nhẹ nhàng trong tình yêu của mình là gì? Là đơn thuần, thanh mát, là ngọt dịu, là tự do, là hồn nhiên, là cùng học hỏi lẫn nhau, là cùng nhau trải nghiệm. Là một cách nhìn rất khác về người bạn đồng hành của mình, là những suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai của chúng tôi.
Dường như khi con người ta hiểu biết hơn, yêu đời hơn , vui vẻ hơn khi ta được khám phá đó đây, và những chuyến đi, giúp cho tình yêu chúng tôi hiểu nhau hơn, kết dính hơn và thăng hoa hơn, tình yêu cũng từ đó mà tươi mới hơn hẳn. Và tôi đã bị pé vợ của tôi dụ dỗ tôi vào những "cuộc phiêu lưu" của cô ấy một cách rất cố tình như thế đấy.
Trở về cái khoảnh khắc này, khi đang cùng nhau đi trên con đường quen thuộc để về thành phố, điều này thường xuyên lặp lại một tháng 2-3 lần, nhưng tôi vẫn cảm thấy, mỗi phút mỗi giây bên cạnh cô gái của tôi là rất thú vị, rất tự do, rất nhẹ nhàng, dù trời có mưa hay nắng, dù chỉ là xe cà tàng, dù ngày mai như thế nào đi nữa. Dù hoàn cảnh nào, yêu nhau bao lâu, chỉ cần mình bên nhau là đủ.
Cuộc sống không như mơ, mỗi khi gặp khó khăn, tôi và cô ấy thường nhắc về Cung đường hạnh phúc, để nhớ rằng, chúng tôi đã từng vượt qua nó một cách lạc quan nhất, là còn nhiều người khổ mà họ vẫn cười, tại sao mình lại không? Vợ ah, trong kế hoạch lần này, chỉ cần mình có niềm tin vào nhau, vợ chồng mình đồng lòng thì chúng ta sẽ làm được mà.
Sau chuyến đi ấy, tôi và cô ấy cũng trải qua thêm vài chuyến đi khác, vài địa danh khác. Qua ngày qua tháng, niềm tin về một hành trình cuộc sống có tôi cùng cô ấy đồng hành vẫn rất chắc chắn, niềm tin này cũng làm cho tôi và cô ấy cùng phấn đấu vì nhau. Là một tình yêu ngày càng lớn lên cùng với sự trải nghiệm cuộc sống.
Năm nay có lẽ là rất đặc biệt, tôi lái xe hoa, chở cô gái của tôi về nhà. Niềm hạnh phúc, hân hoan khi mọi sự chuẩn bị của tôi đều khiến cô ấy hài lòng và tự hào. Đó là ngày này, cách đây 3 tháng, Cô ấy cười rất nhiều, y hệt như những lần chúng tôi cùng phiêu lưu đến những chân trời khác, chỉ khác là, lần này, chúng tôi ở trong vòng tay của những người thân thuộc, ở sân nhà của chúng tôi. Cô ấy biến tôi thành người hùng khi khoe hết thảy mọi người, “ku Nguyên làm hết cho tui đó, cái backdrop, cái tranh kí tên, cái kia kia nữa…” Vợ đâu có biết, chính em là người giúp anh làm được nhiều như thế. Là anh cũng đã nghĩ, việc cùng em chuẩn bị đám cưới như là một chuyến phiêu lưu của mình mà thôi, và anh và em, chúng ta sẽ làm cho ngày vui của mình thêm đặc biệt, thêm ý nghĩa.
Tuy nhiên, do chuẩn bị quá nhiều cho một cái đám cưới “made by us”, chúng tôi vẫn chưa kịp đi tuần trăng mật.
https://www.youtube.com/watch?v=PvhzIJtVB0c&list=WL
Cuối năm nhé, ta lại chạy theo 1 vùng đất mới, 1 mùa hoa mới, vợ nhỉ!
"Yêu, là cùng chung bước trên con đường…Cùng nắm tay nhau thật chặt…Để luôn nhớ rằng, bước thật chậm để biết yêu em nhiều hơn"
chúng 2 bạn hp nhé , hãy ủng hộ mình nữa nhé http://www.marry.vn/cau-hoi/mua-thu-ha-noi?utm_medium=email&utm_campaign=comment-notification&utm_source=transactional
Câu chuyện của bạn rất hay, mình vote ủng hộ bạn này
Hãy ủng hộ mình nữa nhé, mình cám ơn ^^
Chúc bạn biến giấc mơ đến Nhật Bản thành hiện thực trong thời gian sớm nhất nhé !!!
Bạn love, like và comment câu này giúp mình với: http://www.marry.vn/cau-hoi/nhat-ban-cho-toi-den Comment câu 15 từ để hợp lệ nhé!
nhiều lúc mình nghĩ là kết quả cuộc thi chưa chắc là làm mình vui bằng lúc mình nhờ vả, năn nỉ, ép uổng mọi người giúp mình comment, đọc những bài viết khác và comment và cười 1 mình.
... Xem thêm Đóng lạidù kết quả ra sao thì vẫn vui rồi, vợ chồng mình đã băt đầu đưa Nhật bản vào list những việc cần làm.
cảm ơn mọi người, cảm ơn Marry và Tổng cục du lịch nhật bản.
vợ chồng mình đã rất vui vì đọc comment của mọi người . những lời mà có khi đám cưới e họ cũng hok đủ tgian nói. cảm ơn Marry và Tổng cục du lịch Nhật bản vì cơ hội này. dù sao cũng vui rồi