Có những giấc mơ mang tên là hạnh phúc, có những giấc mơ lại chỉ mang lại nỗi niềm âu lo….. Ngày hôm nay khi nhìn lại cuốn lịch em mới biết rằng cũng không còn sớm nữa vì lại sắp đến cuối năm. Cuối năm mình dự định cưới nhau và niềm hạnh phúc sẽ nhân đôi khi chúng ta tay trong tay đi đến nước Nhật phải không anh? Và thế là em đã ấp ủ niềm khao khát đó, em phải làm gì đó thôi. Em sắp thành cô dâu của anh và anh nói sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật ở nơi mà em chưa được đi và nơi mà em thích. Anh ơi, mình cùng ước nguyện để có được tuần trăng mật trong mơ nhé anh?
Biết bắt đàu từ đâu để kể lại câu chuyện tình của chúng ta anh nhỉ? Anh còn nhớ chứ hồi cấp 3 hai đứa rất thân với nhau, đi đâu cũng đèo nhau đi…. Và như mặc định mọi người nói chúng ta yêu nhau. Em thì chối nguây nguẩy nào là :" tớ có yêu Hai đâu, tớ với Hai chỉ là bạn thôi….làm mọi người càng hoài nghi. Anh thì chỉ im lặng và tủm tỉm cười vì anh thích em mà, thích rồi thì chối làm sao, khéo khi càng được trêu càng thích ấy. Mỗi khi nhìn thấy bọn bạn đi chung đường thể nào cũng bị săm soi :" Hai đứa không yêu nhau sao lúc nào cũng đi cùng nhau thế??? Lúc ấy em như ăn con hến, biết nói gì khi mà em với anh dính như Sam vậy. Dần dần thành quen, đi chung cứ đi thôi, ai trêu cũng mặc kệ.
Anh có duyên thầm nên cũng được nhiều người để ý, chẳng hiểu sao em không yêu anh nhưng hay để ý anh cực nhé. Thấy nói chuyện với ai em khó chịu, chắc tại sợ mất anh bạn thân, he he. Trong học tập anh luôn là người chỉ bài cho em mỗi khi em không hiểu, khi đó em lại là người học khá hơn anh chứ. Hay là muốn gần anh nên bày đặt, hì hì ( nói ra mà xấu hổ) . Cái gì cũng có sóng gió phải không anh? không hiểu vì lý do gì mà em quay sang gét anh và chúng ta không nói chuyện một thời gian hồi đầu lớp 12. À, lúc đấy có người đến hỏi cưới em, em sợ quá đến lớp toàn khóc và nằm gục xuống bàn. Vì bị em gét nên anh không dám nói gì cả, chỉ âm thầm lấy số điện thoại lạ và giả danh người xa lạ nhắn tin động viên em. Có lần em mệt quá không xuống giờ thể dục và ngồi trên lớp một mình, anh đã bỏ tiết học sớm hơn để lên với em, ngồi cạnh em và cầm lấy đôi bàn tay run rẩy của e,. Như đang chết đuối vớ phải cọc em vỡ òa lên khóc, ăn vạ anh, anh càng nắm chặt đôi bàn tay em hơn và nói đủ thứ với em (hơn 8 năm rồi em cũng không nhớ anh nói gì nữa, hì). Cuối năm 12 ấy em rủ anh chụp ảnh kỉ niệm cùng em nhưng anh nhất định không chụp nên trong nhóm 5 người thì chỉ có 3 bạn và em thôi.
Em là cô gái đứng dưới và cầm chùm hoa phượng, gét thế tự nhiên tách nhóm, đồ kiêu ạ.!
Cứ tưởng không thèm để ý đến em kia mà, sao lúc em thu mình 1 góc và để mọi người lo lắng thì anh lại là người đi tìm em? Thấy em khóc và ngồi một xó anh chạy đến và nói :" Cho Hai ôm Thương nhé, hãy giữ mãi những kỉ niệm đẹp bên nhau.! Được nước con bé càng lấn tới, khóc to hơn cho anh tha hồ mà dỗ. Em cứ im lặng như vậy thôi và em đẩy anh ra. Ngày hôm đó nhóm mình còn đi liên hoan và cũng là buổi cuối cùng của năm để gặp nhau, ai cũng rơm rớm nước mắt, cũng cảm như đnag mất đi cái gì đó quan trọng.
Một thời để nhớ và mãi không thể nào quên anh nhỉ? Vì chính cái kỉ niệm nơi ngôi trường này mà em và anh gặp nhau, yêu nhau và chuẩn bi tiến xa hơn nữa.
Thời gian cứ trôi, năm nhất em lên Hà Nội thì em nhận lời yêu anh, chẳng biết định nghĩa như thế nào về tình yêu cả, chỉ biết rằng nhớ thì nhận lời yêu thôi, hì. Khoảng cách tình bạn đến tình yêu thật gần đúng không anh? Em không nghĩ là mình sẽ yêu anh đâu, vì em từng nói với anh :" Khi nào Hai cao hơn Thương thì Thương sẽ yêu Hai ." Lúc ý đã cao hơn em đâu, vẫn thấp hơn chút xíu,nhỏ con thế kêu gọi em là chị không chịu. Ghê thật.!!! Vì bận đi học nên thỉnh thoảng em mới về nhà chơi nên 2 đứa gặp nhau ít lắm, chỉ chờ tới cuối tuần để về thôi. Có lần em không về được anh nhớ quá bắt xe lên chứ, he he. Thế mới biết em là quan trọng như thế nào nghe chưa? Chúng ta cứ thế yêu nhau và xung quanh có biết bao sóng gió, có sự phản đối từ gia đình nhà em. Nhưng có lẽ vì yêu anh quá nhiều mà em đã thuyết phục được mọi người và mọi người cũng thấy sự trân thành từ anh nên đến ngày hôm nay ai cũng yêu quý anh và thương anh như con trai ý.! Thế mới biết được đoàn kết, đoàn kết ,đại đoàn kết _ thành công, thành công, đại thành công anh nhỉ?
Một ngày đẹp trời nhưng đối với em là mù mịt , em xa anh hàng nghìn cây số, chuyến xe dời Quảng Ninh đưa anh đến một nơi xa xăm và không có em _ Tiền Giang . Anh vào nghĩa vụ ba năm , sau đợt huấn luyện 4 tháng thì anh thường nói với em rằng :"
Ba năm nghĩa vụ xa nhà,
Khi về đường phố nở đầy hoa.
Người yêu dắt con ra chào Bác.!
Đau lòng Bác lắm hỡi cháu ơi..!!!!!
Em có như vậy không? Em được thể đối lại thơ ngay :"
Tặng anh những yêu thương để anh luôn hạnh phúc.
Tặng ánh mắt biết cười cho mỗi ngày anh vui.
Tặng nụ cười rạng ngời cho anh tràn sức sống.
Tặng anh chuỗi thời gian để anh phải cố gắng.
Tặng anh ngàn nỗi nhớ để biết em cần anh.
Tặng anh 1 tình yêu mãi mãi sẽ tồn tại.
Tặng anh ngày trở về ,một cô dâu là em . ''
Anh thấy không có bao giờ em chịu thua anh đâu, cứ ở đấy mà văn với vẻ, em sợ à? Bla bla….. :")
Ngày qua ngày 1 năm anh tranh thủ 2 lần phép về với em, chúng ta lại có những chuyến đi chơi vui và chứa đầy kỉ niệm,em thích đi đạp vịt anh dẫn đi ngay, chiều con nít mà, hi hi. Nắng vỡ đầu ra, cứ đầy nắng như thế thôi anh nhỉ? Cơ mà vui lắm ý.
Ngày 19/8/15 là ngày kỉ niệm của 2 chúng mình nhưng chúng mình không ở bên nhau cũng không tổ chức gì cả, em bí mật tặng quà vào đó cho anh thôi, còn anh thì trước ngày 19/8 về đã mua quà cho em rồi, chỉ là không có bánh sinh nhật như năm 2014, hì. Bởi vì chúng ta đã phải chuẩn bi cho ngày cưới, em và anh đi chụp ảnh, thật hạnh phúc và vui đúng không anh? Ứơc gì em được mặc váy cô dâu thêm lần nữa nhỉ? hì, Chắc tại trẻ con tham lam nên anh đừng cười nha, he he. Em muốn chúng ta mãi như này, lúc nào cũng bên nhau. Em biết sau khi chúng ta kết hôn sẽ có nhiều khó khăn lắm và lại phải xa nhau tiếp. Nhưng anh ơi, chớ có buồn nghe, hãy nhớ rằng có em luôn ở đây rồi. Em sẽ mang lại cho anh tất cả niềm vui và sự ấm áp như anh đã và đang làm với em. Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn anh nhỉ? Nhớ anh nhiều lắm đấy Gấu à .!!!!
Em muốn trăng mật này là một trăng mật đáng nhớ và ý nghĩa , em muốn được cùng anh đi đến Xứ sở mặt trời mọc, nơi có những cây hoa anh đào tuyệt đẹp. Em thích lắm, muốn ngắm chúng và cũng ao ước con cái chúng ta đẹp tựa như những bông hoa đó vậy. Anh biết không cuối tháng 10 này và đầu tháng 11 là lúc hoa Anh đào nở rộ đó, em có thể ngắm những chiếc lá màu vàng và đỏ, thích thú quá chừng.
Em cũng chưa từng được đi tầu điện ngầm, tầu nổi muốn đến đó đi một lần để thỏa nỗi ao ước, hì hì. Em nghe nói nước Nhật sạch lắm, chỗ nào cũng sạch trơn không có bụi…. Ôi, được sống trong cái bầu không khí trong lành như vậy thì khỏe ra biết bao anh nhỉ? Và em cũng thích ăn những món ăn của người Nhật, lạ lạ và ngon ngon
Nhìn chúng thật bắt mắt và hấp dẫn thị giác đúng không anh???
Một nơi đẹp như vậy, thú vị như vậy và lôi cuốn em biết bao ngày, anh ơi mình cùng tham dự chương trình này nhé, hãy cùng em dự thi TUẦN TRĂNG MẬT TRONG MƠ trên đất nước Nhật Bản . Nơi sẽ làm cho chúng ta ngập tràn trong hạnh phúc . Nó sẽ là khởi đầu ngọt ngào cho cuộc sống mới, cuộc sống vợ chồng của chúng ta anh yêu ạ.! Em yêu anh và yêu đất nước Hoa Anh Đào này .!
Chúc bạn biến giấc mơ đến Nhật Bản thành hiện thực trong thời gian sớm nhất nhé !!!
Bạn love, like và comment câu này giúp mình với: http://www.marry.vn/cau-hoi/nhat-ban-cho-toi-den Comment câu 15 từ để hợp lệ nhé!
tks b.
tks e.
tks b
tks b