Anh có còn nhớ, câu chuyện tình yêu của chúng mình…
Ngày đó, khi mình đều là những sinh viên từ quê lên Sài Gòn học tập.
Phòng của anh có 5 nam sinh viên năm 3 chuyên ngành cơ khí.
Phòng của em có 6 nữ, 3 chị đi làm, còn 3 người nữa là sinh viên. Em và anh học chung trường, lại cùng quê, có lẽ duyên phận đã sắp đặt cho chúng ta ở hai nhà trọ chung một vách… Nhưng ngày đó, em chẳng hề quan tâm đến những người con trai của phòng bên cạnh, chẳng hề quan tâm đến điều mà bây giờ em nhận ra đó là duyên phận!
Những ngày đầu, phòng của anh khiến em không hài lòng chút nào nha. Khuya rồi mà phòng làm còn làm đồ nhậu, hương thơm cứ cố ý bay qua phòng em. Tụi em đang học bài, cái mũi chịu không đươc, cái bụng cũng lên tiếng phản đối, vậy là phải gấp sách vở, kiếm mì gói ăn. Nghe tiếng ồn ào, em cũng khó chịu luôn:” Bên đó ồn quá à, nói nhỏ nhỏ thôi để bên đây còn ngủ nữa nha”. Kể ra bên đó cũng ngoan quá ta, em vừa lên tiếng thì chỉ nghe tiếng xì xầm thôi. Dù sao thì bên đó cũng đâu biết em là ai, em cứ ra oai như vậy cũng được, ma cũ bắt nạt ma mới mà, hihi. Sau đó lại thấy ồn ào trước sân, em ngó ra của sổ thì thấy nguyên đám con trai rủ nhau ra chợ Gò Vấp ăn chè. “Mấy bạn ơi, mình cũng thèm chè nữa”. Nhưng mà em chỉ nghĩ vậy thôi chứ hổng dám kêu, chui vào phòng trùm mền đi ngủ cho đỡ thèm.
Em vẫn luôn là sinh viên ngoan đúng chuẩn . Sáng 6h30 học thì 6h15 em dậy, làm vệ sinh cá nhân như cái máy rồi chạy như bay đến trường. Lúc nào không có tiết học là em lại chui vào thư viện, ngồi trong phòng đa phương tiện, xí cho mình cái máy tính. Em ở trường đến khi đói bụng hoặc thư viện đóng cửa mới về. Em siêng thì em nấu cơm, mà em không siêng thì em ăn hủ tiếu, mì gói. Cuối tuần em lại đón xe buýt về nhà, hầu như không có tuần nào là em không về, “Gia đình là số một” mà, được ăn cơm nhà, được nằm ngủ nướng, được cho cấp "kinh phí" để tuần sau lên Sài Gòn học tiếp.
Anh thấy em ngoan không, ngoan vậy phòng anh ở đó gần 2 tháng rồi, mà em vẫn chưa nói chuyện với ai hết, mặc dù là phòng sát bên.
Một ngày, em đi ăn với bạn về trễ, nhỏ bạn em tống 3 trên chiếc xe máy, vừa tới đầu ngõ, nguyên đám con trai đã ồn ào: “A, Oanh về, Oanh về rồi!”. Trời đất ơi, em có quen ai đâu, hù em sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn, nhỏ bạn thì phóng xe chạy thẳng.
Em cuối mặt đi vào, tới cửa thì thấy anh ở đâu chui ra, đứng gãi đầu: “Oanh mới đi học về hả?”.
Em trả lời “Ừ, Oanh mới về”, rồi vào phòng đóng cửa^^. Người gì đâu mà ở dơ, gãi gãi đầu làm mất hình tượng quá, ủa, mà sao biết mình tên Oanh vậy ta, đâu có quen biết gì đâu??? Mấy hôm sau, phòng em hay xuất hiện thành phần lạ, cứ lân la qua xem tivi ké. Xem tivi xong rồi bắt chuyện:
-“ Chị ơi chị, phòng này ai tên Oanh vậy chị?”
– “Bé ngồi ăn cơm đằng kia kìa em”
– “À, Chị cho thằng bạn của em xin số điện thoại của Oanh đi chị, nó cử em qua làm nhiệm vụ đó”
-“ Bé ngồi đó, em muốn gì thì hỏi luôn đi kìa”
-…
-…
Mấy người anh cử đi làm nhiệm vụ nhìn em, em nhìn lại xong rồi thôi. Em ăn cơm xong thì rửa chén, lên gác, nhiêm vụ thất bại… Từ đó, em lại mang thêm tiếng “xấu mà chảnh” nữa, em có chảnh đâu, không ai hỏi em thì thôi chứ.
Rồi mấy bữa nữa tự nhiên có người nhắn tin cho em:
– “Trường mình học tiết 8 là mấy giờ vây?”
– “1h15 nha, mà ai vậy?”
– “Bạn gần phòng, cảm ơn nha”
– “Không có gì đâu ^^”
Về phòng hỏi thì mới biết nhỏ bạn em ‘bán đứng” em mà cho anh số điện thoại rồi. Thấy mấy đứa bạn có người yêu, được dẫn đi ăn này ăn kia mà em cũng tủi thân, thấy phòng anh cũng hay đi ăn khuya, em nảy sinh ý định lợi dụng để đi ăn free. Thế là tin nhắn đều đều, được vài ngày thì kế hoạch thành công, anh rủ em đi ăn chè, đi ra công viên Gia Định ăn bánh tráng trộn, vậy mà lúc đó, tấm lòng nghĩa hiệp của em không cho phép em lợi dụng anh nữa, thế nên em quyết định tiền ai nấy trả cho công bằng.
Cũng là một sự trùng hợp, mọi người trong phòng của anh cùng quê với em, vậy là càng thêm thân thiết. Anh hay đưa em từ Sài Gòn về Đồng Nai, rồi ngược lại, vậy là em đã có tài xế riêng, sung sướng quá đi. Cứ như thế, anh ghé nhà em nhiều, mình được mặc định là một cặp, không có lời tỏ tình nào hết, giờ em cũng không biết lấy ngày nào làm ngày kỷ niệm, đành lấy ngày đầu tiên mình nhắn tin, vậy là cũng sắp được hai năm rồi anh nhỉ. H
Em hay hỏi anh, ấn tượng của anh về em là như thế nào, sao anh lại thích em.
– “Nhìn em bé xíu, cứ tưởng học sinh cấp 3”
– “Em lớn hơn anh một tuổi đó nha, phải gọi em là chị đó”
-…*Có ai đó mặt bí xị*.
– “Thôi mà, ra ngoài đường không ai biết em lớn tuổi hơn anh đâu”
– “Vậy thì được”
– “Nhìn anh già hơn em nhiều mà”
– …*Mặt bí xị lần hai*
– “Vậy sao anh thích em?”
-“Anh thấy em đi học, anh hay đi sau em, em cứ cắm đầu cắm cổ mà đi, không quan tâm tới ai hết”
– “Em trễ học mà”… Ủa mà anh hay đi sau em sao em không biết ta..
-“Mấy lần trong thư viện, tụi anh gồi đối diện mà em cũng không để ý”
-“Em đang học bài mà”- (Em tranh thủ đọc truyện, mà đọc truyện là em tập trung cao độ lắm).
– “Thấy em giản dị mà chịu khó nữa”
– “Sao anh biết?”
– “Bữa mấy thằng bạn qua phòng thấy em đi học về trễ mà còn phải ăn cơm với nươc tương”
– “Hả???, có đâu anh, em ăn với rau muống xào, trứng luộc đàng hoàng nha”
– …
– “Anh ơi, anh đi nói lại với mấy bạn là em hỏng có ăn cơm với nước tương đi, xấu hổ quá ah”
– “Thấy em ít nói nên thương, mà sao giờ nói nhiều quá đi mất!!!”
– “A! Anh hối hận rồi hả???”
-“ Có chút xíu” ……
– ……
-“Em, em nói gì đi”
-”Anh thích em ít nói mà”
-“Không không, em cứ nói nhiều đi, không sao đâu!!!!”.
Và rồi em lai líu lo như sáo khi ở bên anh…
Ngày em tốt nghiệp, vẫn là anh chở em lên Sài Gòn, lặng lẽ đứng sau nhìn em tụm năm tụm bảy chụp hình. Em lên hội trường làm lễ, là anh ở dưới sân trường chờ em hơn cả tiếng đồng hồ, đến cuối cùng, mình mới có những tấm hình chung, (tha hồ chụp luôn nha anh) Sau khi tốt nghiệp, emvề Đồng Nai để ở gần gia đình, và cũng để gần anh. Anh không lãng mạn, ngọt ngào, nhưng anh vẫn khiến em vô cùng hạnh phúc.
Một bữa tan ca, bước ra cổng là thấy anh chờ sẵn. Anh làm em bất ngờ quá đó. Vòng tay ôm tay, tựa đầu vào anh, đó là hạnh phúc. Anh nói: “Em làm văn phòng về sạch sẽ quá, nhìn người anh này, làm về dơ lắm, em đừng ôm”. Vòng tay em càng siết chặt, anh có như thế nào thì em vẫn thương anh…
Em đang mơ về một gia đình, chờ ngày mình tay trong tay với bao lời chúc phúc của gia đình bè bạn, nhưng mà cả hai đều mới ra trường 1 năm thôi, mình cùng cố gắng nha.
-”Cưới xong có đi trăng mật không anh?”
-“Có chứ, trăng mật ở nhà anh nè”
-“Em không chịu đâu”
-“Chứ em muốn đi đâu”
-“Đi đâu xa xa đó, đi Nhật Bản đi anh, em thích ngắm hoa anh Đào, thích đi đến Kyoto, thích mặc Kimono…’
-“Để dành đủ tiền rồi đi em nha”
-“Ơ, vậy là biết đến khi nào, huhu”
-“haha, mùa xuân sang có hoa Anh Đào, mùa xuân sang có hoa Đào Anh…”
Nghe anh nói mà em cũng buồn. Có lẽ điều kiện không cho phép mình có một tuần trăng mật đến Nhật Bản như em mơ ước. Nhưng thôi em cứ mơ, biết đâu một ngày giấc mơ thành sự thật.
Được ở bên anh, dù là nơi nào cũng là hạnh phúc. Trăng mật tiết kiệm chi phí dành cho hai đứa cũng thật tuyệt phải không anh? Sẽ là một chuyến phượt của đôi vợ chồng son, cùng nhau trải nghiệm những điều tuyệt vời này, và tiếp tục hành trình hạnh phúc của chúng ta
Cũng có nhiều lúc mình giận hờn, tranh cãi, nhưng sau đó lại càng hiểu nhau hơn. Những lúc em buồn, chỉ cần hai tiếng "Anh đây!", cũng đủ để em ấm lòng, và có thêm nghị lực, vì em biết anh sẽ luôn bên em
"Muốn đi nhanh, hãy đi một mình, muốn đi xa, hãy đi cùng nhau". Dù có bao khó khăn, chỉ cần đôi tay này nắm chặt, mình sẽ cũng nhau vượt qua được tất cả, em tin là như thế!
Từ ngày gia nhập vào Marry.vn, em biết thêm nhiều thông tin về cưới hỏi, giờ lại có thêm chương trình “Giấc mơ Nhật Bản” này nữa, thú vị ghê đó. Em không khi nào may mắn, nhưng biết đâu nhờ chương trình này mình có chuyến đi Nhật Bản thì sao anh? Sống là không ngừng ước mơ mà, vì có ước mớ mình mới có cố gắng, có phấn đâu phải không anh?
Chúc bạn biến giấc mơ đến Nhật Bản thành hiện thực trong thời gian sớm nhất nhé !!!
Bạn love, like và comment câu này giúp mình với: http://www.marry.vn/cau-hoi/nhat-ban-cho-toi-den Comment câu 15 từ để hợp lệ nhé!
Chúc bạn may mắn cùng chương trình nhé. Ủng hộ cho câu chuyện tình dễ thương của 2 bạn nhé. Cảm ơn bạn đã ủng hộ cho cặp đôi Trâu – Gà nhé 🙂
Cảm ơn bạn đã ủng hộ, chúc bạn may mắn và hạnh phúc nha
Cảm ơn bạn đã ủng hộ, chúc bạn may mắn và hạnh phúc nha, mình đã ủng hộ bạn
Cảm ơn bạn đã ủng hộ, chúc bạn may mắn và hạnh phúc nha