Người ta vẫn thường nói, tình yêu không phân biệt tuổi tác anh nhĩ, chỉ cần yêu nhau là đủ rồi.
Yêu và đến với anh như một định mệnh , em chưa bao giờ nghĩ em sẽ lấy một người chồng hơn em đến tận một con giáp, ở cái tuổi còn quá nhỏ để yêu đương, cái tuổi bồng bột, ham chơi, ít suy nghĩ, em đã từng nghĩ rằng sẽ yêu một anh chàng bằng tuổi hoặc nếu có hơn thì chỉ từng 1 tuổi là đủ rồi, vì em vẫn thường nghe mọi người bảo rằng “nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một” , những cặp đôi nếu yêu và cưới hợp tuổi như vậy sẽ sống rất hạnh phúc, và em đã tin vào điều đó. Nhưng đến tận thời điểm bây giờ thì em hiểu rằng tình yêu đâu phải muốn là làm được và cần thì ắc sẽ có anh ha.
Khi gặp được anh, kể từ giây phút ấy em đã biết rằng con người không thể biết trước một điều gì cả. Khi đã yêu lí trí sẽ khó có thể điều khiển được con tim và em đã rơi vào tình cảnh ấy, đầu óc em cứ đấu tranh rằng, người ấy không phải là đối tượng để mày yêu nhưng sao con tim mày lại cứ loạn lên mỗi khi gặp.
Khi ấy em đang là một cô nữ sinh lớp 11, còn anh một kĩ thuật viên máy tính. Nhà em mở quán hột vịt lộn nhỏ cách chổ làm của anh chừng một cây số, tuy nhà em và chổ làm của anh gần nhau nhưng em không biết anh vì thường ban ngày em đi học, chiều về thì hay ru rú ở nhà học bài, còn tối thỉnh thoảng có đi chơi hoặc ra bán phụ mẹ nhưng chưa bao giờ gặp được anh chắc có lẻ là vì nhà anh không phải ở nơi này, nhà anh cách nơi làm việc khoảng mười cây số, ban ngày làm rồi tối anh lại về nhà nên em chưa gặp anh là vì thế.
Hôm ấy mẹ có việc bận nên bảo em xem quán, vậy là em đã gặp được anh vì hôm nay máy nhiều anh phải ở lại làm đêm và ghé vào mua hột vịt lộn.
“Cháu ơi bán cho chú vài trứng vịt lộn”
Ngẩng mặt lên, cái nhìn đầu tiên của em về anh, một người đàn ông trông có vẻ hoạt bát và cũng rất bảnh trai.
“Chú lấy mấy trứng ạ", em hỏi anh.
“Lấy cho chú năm trứng nhé, cháu lấy loại vừa ăn nha, tại vì chú không ăn được hột vịt lộn già”.
“Mẹ cháu đâu, sao hôm nay cháu bán, mọi hôm chú mua thì không cần phải dặn vì mẹ cháu biết chú thích loại nào”.
“Dạ mẹ cháu đang có việc bận xíu mẹ cháu ra ạ”.
Bỏ vào bịch năm trứng đưa chú nhưng chú vẫn chưa vội đi,
“Cháu là con gái lớn của cô Thu à, lâu nay chú thỉnh thoảng có mua nhưng chỉ gặp bé Hường em cháu thôi”. “Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi, học lớp mấy”
"Dạ cháu mười bảy tuổi "
Chú ngẩng đầu ngẫm ngẫm trong có vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì, xong chú bảo
“Thôi chú đi nha”
“Dạ vâng ạ”.
Em gặp anh lần đầu như thế, nhưng cũng có chút xíu ân tượng về anh, đang ngồi ngẫm nghĩ, suy tư thì mẹ ra.
“Mẹ ơi lúc nãy có chú gì ghé mua hột vịt, chú bảo mọi hôm vẫn hay mua của mẹ, mẹ biết tính chú ấy thích ăn loại trứng như thế nào luôn í mẹ”.
“Ah, mẹ biết chú đó rồi, chú ấy thỉnh thoảng vẫn hay mua”.
“Chú ấy ở đâu sao con chưa gặp”
“Chú sữa chữa máy tính kế nhà chú Kiên đó, mà sao con hỏi chú ấy làm gì, ngó bộ quan tâm vậy, nghe nói chú ấy cũng lớn tuổi rồi”.
“Ô lớn tuổi rồi hả mẹ”
“Ơ con này, sao tự nhiên ngạc nhiên dữ vậy”
Con nhỏ dấu mặt đằng sau cười tũm tĩm.
Và cũng như mọi khi ngày ngày em cũng chỉ biết ăn rồi đi học, về nhà cũng lại học, thỉnh thoảng tối đi chơi với bạn bè, lâu ngày không gặp anh nên em cũng dần quên bẵng anh đi.
Bữa tối nọ khi bài vỡ đã làm xong em đang nằm nhắn tin nói chuyện với nhỏ bạn, bỗng thấy một tin nhắn lạ nhắn đến em:
“Hôm nay chú ghé mua trứng sao không thấy cháu bán”
Rồi, biết ngay là anh. Hôm đó tụi mình nhắn cũng lên đến tầm năm mươi tin anh nhĩ. Sau một đêm nhắn tin trò chuyện dường như em cũng phần nào đó biết sơ về con người anh, biết vì sao anh lại có số điện thoại em, biết nhà anh ở đâu và quan trọng hơn là em biết anh bao nhiêu tuổi nữa, hơn em đúng một con giáp cơ đấy.
Kể từ ngày hôm đó mỗi tối anh cũng thường hay nhắn tin cho em, chúng mình cứ nói chuyện tào lao mỗi khi rãnh và cũng thỉnh thoảng hai tuần một lần em lại trốn mẹ đi chơi với anh, cũng thiết nghĩ đó là thứ tình cảm chú cháu, cảm thấy anh vui vẻ, hòa đồng nên mến anh, xem anh như một người chú đúng nghĩa vậy thôi, chưa bao giờ em nghĩ em có tình cảm yêu đương gì với anh cả.
Vẫn như mọi hôm anh nhắn tin cho em, nhưng hôm nay nội dung tin nhắn lại rất lạ, anh không xưng mình là "chú" và gọi em là "cháu" nữa mà thay vào đó là "anh" và "em".
“Anh muốn được gọi cháu là em”
“Anh muốn em có thể cho anh đứng một vị trí nhỏ trong tim em"
"Liệu có được không em"
Đọc tin nhắn,em đã không thể tin nỗi vào mắt mình, em đã đỏ phừng cả mặt vì tức, em đã nghĩ rằng không lẻ bao lâu nay mình lại đi kết thân với một ông già biến thái, môt ông già dê, định dụ dỗ trẻ em, thiệt là không chịu nỗi nữa rồi. Tức đến run cả người, tay em đã run bần bậc khi nhăn tin đáp trả.
“ Đồ biến thái! Hóa ra chú tuổi dê chứ đâu phải tuổi ngựa, đừng nhắn tin cho tôi nữa”.
Sau khi tin nhắn vừa được gửi đi, em đã giận dữ khóa máy ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, không cần biết anh có nhắn lại gì cho em hay không, mặc kệ vì ngay lúc đó em đã không cần quan tâm đến anh nữa rồi.
Một ngày trôi qua trong sự thất vọng tràn trề, ngày thứ hai lại đến rồi sang ngày thứ ba sao lòng lại cảm thấy bức rức, nôn nao đến lạ, dường như em đang mong ngóng một điều gì đó. Cái mong muốn ấy cứ chập chờn thoáng qua trong suy nghĩ nhưng không, em không muốn suy nghĩ đến điều đó, em đã tự trấn an mình rằng chắc là mày đang giận , đang ghét đến con người đó nên mới có cảm giác như vậy thôi, không được suy nghĩ nữa.
Ngày thứ năm, thứ sau lặng lẻ trôi qua trong sự buồn bã đến không ngờ. Rồi ngày thứ bảy cũng đến, một tuần trôi qua quá nặng nề, em đã cảm thấy khó chịu, không muốn làm gì, nghe gì, chỉ muốn nằm một mình yên tỉnh nơi căn phòng tối om. Và chính lúc bản thân tự mình đối diện với mình em đã nhận ra rằng em buồn vì thiếu anh, buồn vì không nghe được giọng nói của anh…Em đã cố, cố lặng người, cố nhắm mắt thật chặt. em muốn suy nghĩ ấy phải thoát ra khỏi cái đầu đang rối như tơ vò ngay lập tức. Nhưng không, em đã không thể làm được, càng cố quên em lại càng thêm nhớ, hình ảnh của anh, những câu nói vu vơ của anh cứ hiện hữu tràn ngập cả căn phòng.
Em đã ngồi lặng lẽ nơi gốc phòng riêng để suy nghĩ về anh, em nghĩ đến những tin nhắn anh hay trêu em rằng một đứa cháu hư hay ngủ nướng để rồi bị trể học phải phạt đứng góc tường, đến cả những tin nhắn anh suýt xoa khen ngợi khi em khoe với anh mình đã được những thành tích gì tốt trong ngày qua, một cái véo tay thật chặc khi chúng mình hứa với nhau là sẽ chia sẻ tấc cả những buồn vui cho nhau…, em đã cảm thấy vui, vui vì những suy nghĩ đó.
Em đã yêu anh rồi ư? Chính em cũng không tin vào điều đó, nhưng con tim đã mách bảo rằng cuộc đời mày sẽ gắng chặt với anh. Không thể cưỡng lại được điều đó, em đã bật tung dậy, lục tung cả một gốc phòng, tìm tìm, lục lọi khắp nơi. Điện thoại của em đâu rồi, em đã cuống cuồng lên vì không tìm thấy nó, em đã hét toáng lên vì bực bội. Không nhớ rõ từ hôm khóa máy vì giận anh em đã văng mất điện thoại vào xó nào rồi. Lại tiếp tục tìm, bây giờ thì lục tung cả một căn phòng và cuối cũng cũng thấy được nó, em đã vui, vui đến mức như đang được nhìn thấy anh vào lúc này vậy đó, nỗi nhớ anh cứ trào dâng nơi tim em. Phải mở máy thôi, mở máy để xem anh đã nhắn gì cho em, có hờn có trách em không, có xin sự tha lỗi từ em không, bao nhiêu thắc mắc cứ ùa về trong em, và em đã quyết định mở máy. Cứ đinh ninh rằng anh sẽ nhắn hàng tá tin cho em trong mấy ngày qua. Nhưng không, sự thật không như mong đợi, không thấy một tin nhắn nào của anh cả, em vẫn mở hộp thư lục lục tìm tìm xem biết đâu lại xót vào đó, vẫn biệt vô âm tín anh à, em buồn đến không thể tả. Anh đã quên em rồi sao, không thèm quan tâm đến con bé này nữa rồi à…, không hiểu sao nước mắt lại lăn dài trên mi, em đã khóc, khóc thật rồi sao, lần đầu tiên trái tim em rung động, em đã nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm anh biết không?
Suốt ngày hôm ấy tâm trạng em cứ rồi bời, người lờ đờ thơ thẫn, em chẳng thiết ăn uống, cứ nằm lì trong phòng. Cầm điện thoại lên bấm bấm nhắn cho anh, em muốn nhắn rằng "Em xin lỗi" " Em rất nhớ anh" nhưng khi chọn gửi thì em đã không có can đảm rồi lại xóa đi, đã bao lần như vậy em thật không nhớ nỗi. Cố nhắm mắt để ngủ thật sâu, để quên đi hình bóng của anh, nhưng cứ liêm diêm mắt là em lại choàng tỉnh, không thể nào ngủ được. Mỗi lần nghe thấy tin nhắn là em lại vồ lên, cuống cuồng chụp ngay điện thoại để xem có phải là anh không, nhưng tấc cả chỉ là vô vọng.
Người mệt nhoài, rũ rượi, em đã bị mẹ la mắng vì suốt ngày cứ nằm ì một chỗ, mặt mày lúc nào cũng cau có. Sợ mẹ mắng nên em đã cố gắng, cố gắng để tươi tỉnh, cố gắng lấy lại tinh thần nhưng không thể nào như lúc trước được anh à. Một tuần, một tuần rồi anh biết không, sao đối với em bây giờ nó dài hơn một tháng, không biết giờ này anh có nhớ em không? Có đang suy nghĩ đến em không? Lại bao câu hỏi đó cứ lượn lờ ngay trước mắt, em thực sự đã rất mệt mõi rồi anh à.
Chiều hôm đó , “tin … tin … tin” tiếng tin nhắn vang lên, linh cảm cho rằng đó là tin nhắn của anh, đang ăn cơm ở nhà dưới, như có một sức mạnh kì lạ nào đến với em, giật phốc người đứng dậy, vội vàng chạy thật nhanh đến để kiểm tra tin nhắn, thực sự đó là tin của anh rồi, sao em lại vui đến thế, tim em đã rộn ràng loạn nhịp, trong tin nhắn anh bảo rằng :
“Tối nay hẹn cháu ở quán cũ”.
Chỉ một tin ngắn cũn như vậy thôi cũng đủ làm em sống lại, lòng vui như mở hội, em nghĩ rằng khi gặp được anh em sẽ ôm chầm lấy anh ngay, sẽ hét thật to rằng em đã nhớ anh rất nhiều.
Như đã hẹn tối hôm ấy em đã đến gặp anh, em đã đến trước giờ và ngồi chờ anh ở đó, lòng cứ lâng lâng đến khó tả. Và rồi anh đến, ngồi xuống, ánh mắt đượm buồn, khuôn mặt nghiêm nghị, anh bảo:
“Anh thực sự đã có tình cảm với em, mặc dù anh biết anh hơn em rất nhiều tuổi, nhưng khi yêu tuổi tác đâu thành vấn đề , chỉ cần ta yêu nhau là đủ em à"
"Anh đã lấy hết can đảm để thổ lộ với em nhưng lại nhận được từ em một câu nói làm anh cảm thấy xúc phạm, nếu em nghĩ anh là con người như thế vậy từ nay anh sẽ không liên lạc và không gặp em nữa, xem như đây là lần nói chuyện cuối cùng của em và anh”.
Nghe xong câu nói ấy từ anh, bao suy nghĩ trong đầu em dần tan biến, em định sẽ ôm anh thật chặc, sẽ nói là em nhớ anh nhưng em đã không làm được, tim em đã đập mạnh, người em cứ run lên. Em nghĩ rằng anh đã hết thương em rồi sao, không còn quan tâm gì đến em nữa rồi phải không anh? Em ngồi im lặng thật lâu, không nói được lời nào mặc dù rất muốn. Cứ nghĩ rằng chuyện chúng mình sẽ chấm dứt kể từ đây. Anh đứng dậy:
“Thôi cũng trể rồi chú cháu mình về”
Không hiểu rằng lúc ấy em đang nghĩ gì, dường như lí trí đã không điều khiển được con tim mất rồi, em đã làm được, làm được rồi anh ơi, trái tim như bảo rằng mày phải giữ anh ấy lại. Gio đây em sẽ làm theo sự mách bảo của con tim, em đã kéo tay anh lại và suy nghĩ trong em đã thốt lên rằng:
“Chú ơi! Em yêu Chú”.
Anh ngồi phịch xuống bên em, ôm ghì lấy em, nắm thật chặt tay em, lúc ấy em đã cảm nhận được từng nhịp đập trong trái tim anh và rồi tim em cũng đã hòa cùng nhịp đập với tim anh.
"Cảm ơn em, cảm ơn vì em đã chấp nhận anh"
"Cảm ơn em vì đã cho anh một chổ đứng nhỏ trong trái tim em"
Anh đã khóc và em cũng thế, anh đã ôm em thật lâu thế rồi chúng mình đã yêu nhau từ giây phút ấy.
Từ khi chấp nhận làm người yêu của nhau, về phía gia đình hai bên đã chấp thuận vì thấy hai đứa yêu nhau thật lòng, nhưng còn về thiên hạ, em và anh đã chịu biết bao dèm pha, nào là “cái thứ con nít còn nhỏ không lo ăn học mà yêu đương”, nào là “cái thằng già rồi lại đi quen một đứa con nít”, ai nói kệ họ, việc ăn học của em nhờ có anh là động lực, luôn bên em, cỗ vũ cho em và em đã hoàn thành tốt , tình cảm của chúng mình vẫn ngày càng lớn dần theo năm tháng. Cuối cùng em đã tốt nghiệp mười hai, rồi cũng qua cái thời sinh viên bốn năm đại học, tình cảm chúng mình cũng có lúc giận hờn cãi vả, nhưng không sao anh ạ, có giận hờn mới có yêu thương đúng không anh, trong suốt khoảng thời gian năm năm yêu đương ấy anh đã yêu em, lo lắng cho em rât nhiều, cảm ơn anh đã bên em trong suốt thời gian qua.
Vào một chiều mùa thu lộng gió, đôi mình tay trong tay dắt nhau dạo biển, bất ngờ anh vội kéo em ngồi xuống nắm thật chặt tay em, anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh đặt vào tay em, bảo em hãy mở nó ra, một chiếc nhận bạc lấp lánh thật đẹp, anh cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào nơi tay em, anh muốn rằng em sẽ là người vợ hiền của anh suốt cuộc đời này em nhé. Và đương nhiên cô bé đã gật đầu lia lịa. Một cái hôn nhẹ nhàng anh đặt vào trán em, mọi vật nơi đây như ngừng xao động, tấc cả như muốn làm nhân chứng cho tình yêu chúng mình. “Chú ơi, em yêu chú”, em yêu cả con dê trong người chú nữa.
Một ngày đầu năm, khi mùa xuân đang nở rộ, chim hót líu lo từng bừng như chào đón, chúng mình đã đến với nhau, em đã dọn về sống chung với anh, mình đã có một ngôi nhà hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà em không bao giờ muốn dừng lại. Cảm ơn anh thật nhiều, cảm ơn người chú tuyệt vời của em. Hãy luôn bên cạnh em anh nhé.
Cũng như bao cặp vợ chồng khác, cưới nhau rồi chúng mình sẽ có một kế hoạch trăng mật hoàn hảo ở một nơi mình yêu thích để tận hưởng những cảm xúc tinh khôi, trọn vẹn ban đầu ấy. Ước mơ của em là được cùng anh đi hưởng tuần trăng mật ở một nơi thật ngọt ngào và lãng mạn, được cùng anh đi đến nhiều nơi trong và ngoài nước, nhưng vì điều kiện chưa cho phép, cưới nhau xong lúc ấy công việc của anh cũng còn đang bề bộn chưa giải quyết hết, còn em vì làm ở công ty tư nhân nên số ngày nghĩ phép cũng chẳng là bao nhiêu do đó kế hoạch trăng mật của đôi mình tạm thời hoãn lại để lo cho công việc trước mắt.
Lẻ ra thì chúng mình sẽ đi trăng mật vào năm tiếp theo sau khi cưới là năm 2014 nhưng do một phần nữa là thu nhập của vợ chồng chưa khá giả lắm nên kế hoạch trăng mật cứ kéo dài thêm và cuối cùng chúng mình quyết định sẽ hưởng tuần trăng mật muộn vào năm 2016 với điểm dừng chân sẽ là Đà Lạt – Nha Trang.
Kế hoạch được lên sẵn sàng và chờ đợi chúng ta thực hiện. Một tuần sau khi cưới em và anh sẽ xách vali lên và đi, đầu tiên mình sẽ đi thăng lên Đà Lạt, nơi đó ta sẽ đi tham quan những thác nước đẹp như là Thác Vois , Thác Datanla, Thác Prenn, nơi có dòng nước chảy quanh năm róc rách rì rào, nghe như khúc nhạc vi vu, trầm bỗng. Ở đó em và anh có thể tận mắt ngắm nhìn rừng đại ngàn với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thân và cành chằng chịt dây leo. Giữa mênh mang, lớp lớp cây rừng một màu xanh ngắt hoặc điểm xuyết những chòm lá đỏ rực như lửa, những thảm hoa màu vàng tươi hoặc tím biếc đẹp đến lạ lùng
Rồi mình sẽ cùng nhau dã ngoại ở Thiện Viện Trúc Lâm, Thung Lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ…Đến đây mình sẽ nằm dài trên đồi cỏ nghe tiếng thông reo, xa xa lẫn trong tiếng nhạc thông vẳng lại tiếng cười nói của từng đoàn khách đang cắm trại. Mùi thịt nướng lẩn quất đâu đó, khói bay tỏa nhẹ trong không gian thanh bình, yên ả. Mình sẽ lén nhìn những đôi bạn trẻ ngồi tâm sự, cùng những tiếng cười nhẹ nhàng của những cô bé, cậu bé đang tìm những cảnh đẹp bên hồ hay quanh những gốc thông.Mình dạo chơi hết khuôn viên Thung lũng vàng, mình sẽ chụp hàng trăm tấm hình từ vạt cỏ xanh dưới thung lũng, đến đồi hoa, rừng thông… đến khi nào mỏi chân, máy hình hết pin mới thôi!.
Rồi mình cũng sẽ đến thăm dinh Bão Đại, một địa điểm nằm cách trung tâm Đà Lạt chừng 4 km về hướng Đông-Nam, trên một ngọn đồi thơ mộng có độ cao 1.550m với những rừng thông bao quanh. Dinh 1 là một công trình kiến trúc độc đáo trong dáng vẻ cổ kính, uy nghi và tao nhã khiến ai đã một lần đến đây đều phải trầm trồ cảm thán, chúng mình không phải là ngoại lệ anh hen.
Đã đặt chân đến Đà Lạt thì nhất định mình phải đến địa điểm đồi thông hai mộ nha anh. Em muốn tận hưởng không gian man mác, cảnh quan hữu tình một cách nhẹ nhàng với vườn hoa tím quanh hai ngôi mộ nhỏ nhắn trổ bông quanh năm, hơn thế nữa em muốn được nghe chính câu chuyện huyền bí của nơi này.
Em hay nghe mọi người kháo nhau rằng Đà Lạt tuy chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng nơi đây xét về ẩm thực lại đa dạng không thua kém gì Sài Gòn, thậm chí có những món ăn vặt nổi tiếng đến mức gắn liền với tên của thành phố này như bánh tráng nướng Đà Lạt, nem nướng Đà Lạt, sữa chua phô mai Đà Lạt,… và vô cùng nhiều món ăn thú vị khác. Mình sẽ lần lược thưởng thức hết anh nha.
Thời gian có hạn, bây giờ anh và em theo xe lăn bánh đi tiếp đến Nha Trang, nơi có bờ biển tuyệt đẹp với sóng nước xanh rì, nơi được gọi là biển du lịch. Nơi em muốn đến đầu tiên là Vinpearl Land, muốn chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây, muốn một lần được tận hưởng vẻ đẹp về đêm tại đó, muốn được chơi tấc cả những trò chơi…
Sau đó mình sẽ đi thăm viện hải dương học, em muốn được nhìn tận mắt Bảo Tàng Sinh Vật Biển với trên 20.000 mẫu vật và 4.000 loài sinh vật biển và nước ngọt đã được sưu tầm và gìn giữ rất nhiều năm, bên cạnh đó là những bể thủy tinh chứa những mẫu vật sống được nuôi rất kỹ càng.
Đúng là quá tham lam anh nhở, nhưng em vẫn còn tham hơn nữa khi em muốn được cùng anh đi dạo biển, muốn được lặn biển để được xem khu vườn sinh thái dưới đáy đại dương, anh nhớ lúc đó phải bên cạnh em, vì em không biết bơi đâu nhé
Rồi mình sẽ lần lược đi hết bốn đảo nơi đây, anh và em sẽ được ngồi trên tàu, được đưa đến tham quan lần lược các đảo, đặc biệt em thích nhất đảo khỉ, vì em rất yêu những chú khỉ tinh nghịch nhảy nhót, ở đó em có thể sờ được khỉ, cho khỉ ăn và đặc biết có thể xem khỉ xiếc nữa đó anh, nếu được khi về em muốn sẽ được mang về một chú khỉ con, em sẽ chơi với nó hàng ngày, có khi quên cả anh luôn ấy chứ.
Thời gian đi chơi cũng quá dài rồi bây giờ chúng mình sẽ đi về để dành cho những dịp khác, "nếu bây giờ đi hết thì lần sau lấy chổ nào nữa để mà đi đúng không anh", em đã tự an ủi lòng mình vì em vẫn còn nuối tiếc. Nhất định nếu có dịp anh hứa sẽ lại đưa em đi chơi, em muốn lại đi Đà Lạt, Nha Trang, em muốn đi Huế, Đà Nẵng, Vũng Tàu….nhiều nơi lăm để về em lại suy nghĩ thêm nữa.
Trong chuyến đi lần này em không quên mang về những món quà nhỏ xinh nhưng đầy ý nghĩa, em muốn dành tặng cho bạn bè, cho những người mà em yêu thương nhất, em cũng muốn đánh dấu cột mốc tại nơi em đã từng đi qua.
"À mà anh ơi, nếu sau này mình đi hết các địa danh trong nước thì em có quyền mơ ước đến việc mình sẽ lại tiếp tục trăng mật ở ngoài nước không anh, khi đó mình sẽ hâm nóng lại tình cảm nè, và có thể sẽ kiếm được một cô công chúa nhỏ mang về Việt Nam nuôi thì sao".
“Thì em cứ việc mơ ước, nhưng đi được hay không lại là một ước mơ, nhưng nếu được đi, em thích đi đâu đầu tiên nè”.
“ Đương nhiên là em muốn đặt chân đầu tiên đến đất nước mặt trời mọc rồi, đó là mơ ước từ bé của em mà”
“Vậy em cứ tiếp tục mơ cho đến khi già nha cô bé”
“Anh này cứ chọc quê em, em nói vậy thôi nhưng biết đâu điều ước đó sẽ thành hiện thực, vợ chồng mình sẽ có cơ hội đặt chân đến Nhật Bản đó"
" Sẽ không có cơ hội nào là cho không với mình cả, trừ khi vợ chồng mình cố gắng dành dụm thêm 10 năm nữa em nha"
"Không tin à? Anh có nghe nói đến cuộc thi tuần trăng mật trong mơ do Marry.vn kết hợp cùng Tổng cục du lịch Nhật Bản tổ chức chưa? Nếu cặp đôi nào có câu chuyện tình yêu và kế hoạch trăng mật trong 2015 hoặc 2016 vừa lãng mạng, ngọt ngào vừa đẹp lại thơ mộng sẽ có được cơ hội hưởng tuần trăng mật Nhật Bản tới 6 ngày 5 đêm cho hai người đó anh. Nghe nhỏ bạn giới thiệu em thích lắm luôn, giấc mơ được đến Nhật Bản lâu nay trong em lại trỗi dậy và hơn nữa em thấy nó rất phù hợp với mình nữa đó. Vì câu chuyện tình yêu của mình hết sức đẹp nè!!! Anh nhớ ai đã từng ôm em thật chặt, nước mắt đầm đìa khi được em chấp nhận tình cảm chưa? Quá đẹp quá tình cảm luôn. Lại còn việc đôi mình đang có kế hoạch trăng mật trong 2016 này nữa chứ, quả là hợp tình hợp ý nhá. Em đã chia sẽ câu chuyện tình yêu và kế hoạch trăng mật Đà Lạt – Nha Trang vào năm 2016 của mình với marry rồi anh nhé. Ứơc gì mình may mắn được chọn là cặp đôi đi Nhât anh ha? Trời ơi khi đó chắc em phải ngất lên ngất xuống vì hạnh phúc quá xá".
" Có cuộc thi hay và ý nghĩa như vậy nữa à? Vậy vợ chồng mình sẽ có một phần cơ hội được đến đất nước xinh đẹp này rồi"
Anh biết không, Nhật Bản chính là đất nước em hằng mơ ước được một lần đặt chân đến từ lâu nay nhưng…
" Nhưng tại sao nè, sao nói tới đó em lại ngập ngừng ?"
" Nhưng chưa một lần em dám thổ lộ với ai cả vì em sợ, em sợ rằng mọi người sẽ bảo đó là một ý nghĩ điên rồ và viễn vong, bởi việc đi du lịch trong nước biết là có thể thực hiện hết chưa mà mơ tới việc đi nước ngoài.
" Đồ ngốc! ai mà chẳng có ước mơ hả em, quan trọng là mình có dám mơ ước và cố dám cố gắng nỗ lực bản thân để biến ước mơ đó thành sự thật không, đó mới là điều quan trọng cô ạ"
" Vậy kế hoạch của em khi đến Nhật là gì nói anh nghe xem nào"
" Ôi trời, anh vắt tai lên mà nghe em kể đây nè, kế hoạch đó đã được em vẽ sẵn từ rất lâu rồi anh nhé, em kể cả đêm có khi còn chưa hết, nó dài vô tận, nhất định là phải nghe không được ngủ đâu đó ông tướng ạ"
Bạn sẽ làm gì cho tuần trăng mật của mình khi được đi Nhật?
Anh đã bao giờ nghe đến Hokkaido ở Nhật chưa?.
Được mệnh danh là “Hòn ngọc lục bảo”, Hokkaido quanh năm được bao phủ bởi tuyết trắng, lại mang một vẻ đẹp quyến rũ với nhiều thắng cảnh suốt bốn mùa. Xuân đào đua nở, hè hương hoa ngào ngạt, sắc thu quyến rũ và đông về tuyết trắng tinh khôi.
Thiên nhiên còn đặc biệt ưu ái Hokkaido khi hòn đảo khoác lên mình một vẻ đẹp kiêu kỳ của cảnh sắc núi non, thiên nhiên hùng vĩ cùng với biển rộng và bầu trời xanh trong vắt. Vẻ đẹp ấy đã làm đắm say biết bao trái tim của các cặp tình nhân khi đến với nơi này và chúng mình nhất định sẽ đến đó.
Em muốn ngày đầu tiên khi máy bay đáp xuống, nơi đầu tiên chúng mình đến ngay và luôn chính là nơi đó, Hokkaido của lòng em. Với cánh đồng hoa lavender tím rịm thơm ngát, chúng mình sẽ tha hồ ngắm những dãi hoa tít tắp tới tận chân trời. Em đã rất yêu hoa, em thích được ngắm hoa, thích thả hồn mình trong hoa, và đặc biệt em yêu hoa lavevder nhất, anh biết điều đó mà đúng không anh? Thật lãng mạn biết bao khi chúng mình tay trong tay, dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ, cùng bước đi và nhìn ngắm toàn cảnh thiên nhiên cảnh sắc nơi này. Chúng mình sẽ dạo từ lúc bình minh lên cho tới hoàng hôn buông xuống để cả ngày được tận hưởng mùi thơm ngào ngạt nữ tính của hoa lavender phản phất trong những cơn gió nhè nhẹ, chắc chắn chúng mình sẽ có những giây phút lãng mạn và thăng hoa lắm đây. Khi về em nhất định sẽ không quên mang theo những túi hoa oải hương khô và những chai tinh dầu nhỏ để làm kĩ niệm nhớ mãi về nơi này.
"Anh đoán đi, nơi thứ hai em muốn dừng chân là đâu nè". Đương nhiên cũng sẽ là một nơi tuyệt đẹp ở Hokkaido rồi, đó là Shikisai no Oka nơi có ngọn đồi bốn mùa tại thành phố Biei là một khu vườn rộng hơn mười lăm hecta luôn rực rỡ sắc hoa từ mùa xuân đến mùa thu. Chắc chắn một điều rằng anh sẽ phải choáng ngợp trước thiên đường hoa với hơn 30 loại khác nhau, được phân ra từng khu vực và được chăm chút rất tỉ mĩ, tất cả cùng khoe sắc màu rực rỡ đan xen vào nhau vẽ nên một bức tranh muôn màu sặc sỡ trên sườn đồi.
Không những thế ở nơi đó mình còn có thể chơi với các em lạc đà Mỹ cực kì dể thương nữa, em muốn được cưỡi lên lưng chúng, muốn được chúng chạy mang em theo dạo khắp cả một rừng hoa. Ôi cứ nghĩ đến cảnh đó là em sướng hết cả người.
Rồi em lại muốn đến tỉnh Hyogo để ngắm nhìn một rừng hoa anh đào đang nỡ rộ, muốn được hòa mình giữa rừng hoa, hòa mình trong dòng người tấp nập ấy, muốn ngắm các cô gái trong bộ Kimono truyền thống rực rỡ đi dưới gốc đào để rồi được chính tai nghe bài dân ca Nhật mang tên “Hoa anh đào” do các cô gái thể hiện
Trên những đồi cỏ, những ngọn núi
Ở nơi đó có hương và có mây
Hương thơm tỏa trong nắng mai,
Mùa hoa anh đào, hoa anh đảo nở
Những cánh hoa đang khoe màu rực rỡ…
Em muốn một lần được đến khu trượt tuyết suối nước nóng Nozawa của tỉnh Nagano, được thử mình trên những ván trược đầy mạo hiểm, thả mình trên tuyết, lăn lộn với tuyết. Khi đó em muốn anh làm cho em một cô người tuyết, một cô người tuyết thật đẹp, nhưng…
" Nhưng sao nè "
" Nhưng cô ấy không được đẹp hơn em hehe"
Nhắc đến đất nước Nhật Bản, chúng ta không thể không nhắc đến ngọn tháp Tokyo lộng lẫy, một trong những ngọn tháp có kết cấu thép tự đỡ cao nhất thế giới và cũng là niềm tự hào của người dân xứ sở hoa anh đào. Có thể nói, tháp Tokyo là một nơi tuyệt vời nhất của đất nước Nhật Bản xinh đẹp. Từ đây mình có thể nhìn toàn cảnh thành phố Tokyo từ đài viễn vọng còn được tham gia giải trí với các khu giải trí trong tháp, đó là địa điểm hấp dẫn không thể nào bỏ qua được đúng không anh.
Và nếu không được đặt chân đến tỉnh Shizuoka để được thỏa mắt ngắm nhìn núi Phú Sĩ , một ngọn núi cao tuyệt đẹp tại Nhật Bản, nơi có những bông hoa thả mình dưới nước tựa như vườn hoa di động, và chỉ nơi này mới có thì chăc chắn một điều rằng em sẽ không chịu theo anh về lại Việt Nam, mà có thể sẽ nằm ăn vạ tại nơi này cho mà xem.
Em nghe mọi người truyền tai rằng núi Phú Sĩ là biểu tượng của “ngọn núi thiêng”, “ngọn núi thần” che chở cho nước Nhật, đem đến sự tốt lành, may mắn. Nếu vào đêm mùng một Tết ai nằm mơ thấy núi Phú Sĩ là người may mắn nhất đó anh. Để đầu năm này, vào đêm mùng một tết em cố gắng sẽ mơ thấy núi Phú Sĩ, khi đó chắc mình sẽ được may mắn đi Nhật trong năm luôn đó anh hehe.
Anh véo nhẹ vào tai em, " mơ mà cũng cố gắng nữa à hihi "
"Theo em mấy ngày nay chân anh đã mõi, người anh đã mệt chưa? Dù có mệt mõi như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn phải theo em vì em vẫn còn muốn được đi nhiều nơi nữa anh à". Em muốn được cùng anh trãi nghiệm thử thách với Water ball tại đảo Shima tỉnh Mie, ở đó em muốn được cùng anh chèo thuyền, Water ball để chúng mình được cuộn tròn người lại, nằm khoanh mình trong những quả bóng, thả mình trôi theo dòng nước trong xanh.. muốn được thử cảm giác mạnh muốn đạp xe trên núi, muốn trải nghiệm văn hóa và lịch sử đảo Shima khi hòa mình vào thiên nhiên.
Vẫn chưa hết, xíu nữa thì em lại quên một nơi lí tưởng mà đôi mình không thể nào bỏ qua được đâu anh, anh hãy cùng theo chân em đến Kashiwazaki tỉnh Niigata nơi được gọi là Koibito Misaki – Bờ biển tình yêu. Tại đây anh vè em có thể cùng đi dạo ngắm bãi biển đẹp, sau đó viết lại điều ước tình yêu đôi lứa. Khi ấy anh định viết điều gì vậy, riêng em thì em sẽ viết rằng: "Anh! Một người chú tuyệt vời của em, người mà em yêu thương nhất"
Không những thế ở tại nơi đây còn có khu quà lưu niệm với những sản phẩm dành cho các cặp đôi rất dễ thương cùng khu khách sạn cho những du khách muốn tận hưởng một đêm tình yêu tại đây. Khi đó anh nhớ phải mua tặng em những món quà thật dể thương và ý nghĩa. Em muốn nói nhỏ cho anh nghe điều này: "cũng có thể chính nơi này chúng mình sẽ mang về Việt Nam một cô công chúa xinh đẹp đó anh". Đi ngay thôi nào.
Một việc nữa mà em sẽ không bao giờ quên đó chính là chúng mình nhất định sẽ cùng nhau khoác được lên mình bộ Kimono truyền thống và ngồi thưởng thức trà đạo độc đáo nơi đây. Khi đó em sẽ không quên lưu lại khoảnh khắc ấy, để khi về nhà em đăng vội lên facebook khoe ngay với mọi người rằng em cũng đâu khác gì một cô gái Nhật đúng không anh.
Bây giờ em muốn chiêu đãi anh những món ngon nỗi tiếng nơi này và để trả công cho anh những ngày phải theo em. Chúng mình sẽ thưởng thức thật nhiều món để xem rằng món ăn ở Nhật khác Việt Nam mình điểm nào anh nhé. Đầu tiên mình sẽ ăn sushi, món ăn đặc trưng của Nhật, bắt nguồn từ một phương pháp muối cá của Trung Hoa cổ. Sushi có rất nhiều thành phần và công thức chế biến khác nhau, tuy nhiên nguyên liệu chính để làm nên món này là cơm trộn dấm kết hợp với các loại thức ăn như cá sống, trứng cá, hải sản tươi sống, rau củ, wasabi (mù tạt). Nhân tiện này em sẽ nhờ người bán chỉ cho em cách làm sushi ngon nhất để khi về Việt Nam em có thể trổ tài làm một bữa chiêu đãi mọi người.
Mọi người vẫn bảo nếu bạn đã từng đến Nhật Bản thì chắc chắn không thể bỏ qua món mì ramen tuyệt ngon tại đây! Với nhiều hương vị như Ramen vị miso, vị nước tương hay vị xương hầm, hãy thử tất cả để tìm cho mình hương vị yêu thích. Ngoài ra, tại mỗi vùng sẽ có những món ramen đặc trưng với hương vị cùng nguyên liệu khác nhau nữa đấy. Tấc nhiên rồi, em và anh sẽ thử hết, thử đến khi nào hết vị mới thôi, nhưng đầu tiên em sẽ chọn vị miso trước nhé vì nghe lạ tai lắm, còn anh thì nên chọn vị nước tương để khi đó em còn ké của anh một miếng xem thế nào.
Một món ăn nữa, nghe hết sức lạ và không thể thiếu trong mùa hè của Nhật đó chính là mì lạnh anh biết không. Những sợi mì nhỏ được làm từ bột mì, ướp lạnh cùng đá và ăn với nước chấm đặc biệt của Nhật nó giúp cơ thể mát dịu giữa mùa hè nóng bức. Ngoài mì màu trắng, còn có các màu khác với những hương vị khác nhau như vị trà xanh, vị rau củ… giúp bữa ăn thêm những sắc màu thật bắt mắt. Hấp dẫn quá đi à, thưởng thức ngay thôi anh.
"Anh ơi mùa hè ở đây có nóng lắm không anh?" Tại sao ở đây có nhiều món ăn mùa hè hấp dẫn quá vậy, em nghe nói món ăn cũng rất được yêu thích cho những lúc nóng nực ở đây là đá bào đó anh". Ở Nhật, món đá bào không chỉ được dùng với siro trái cây và sữa đặc không thôi mà đá bào với thật nhiều trái cây cùng kem đang là món ăn được giới trẻ cực kì ưa chuộng đấy. "Em cũng thuộc giới trẻ nè nên em sẽ đi thưởng thức nó nhé, còn anh già rồi chắc không thích đâu ha, thôi anh đừng ăn, chỉ cần ngồi ngắm em ăn là đủ rồi hihi."
"Em đang no căng cả bụng, đi hết nổi luôn rồi anh ơi, cõng em đi nhé hehe. Bây giờ em muốn anh cõng em đến nơi bán đầy đồ lưu niệm, ở đó em sẽ chọn tấc cả những món quà đặc trưng của Nhật để gửi đến bạn bè và những người em yêu thương."
"Thôi đi cô nương, tự mà đi nhé"
Anh ơi khi đến đó em sẽ mua Teruteru bozu là những chú búp bê dễ thương được làm từ vải trắng và giấy màu rất đơn giản. Nghe mọi người bảo rằng có một phong tục được truyền từ ngày xưa ở Nhật, nếu treo những chú búp bê Teruteru bozu này dưới hiên nhà thì ngày hôm sau trời sẽ nắng ráo vậy nên em rất muốn mua những chú Teruteru bozu này về treo xem có hiệu nghiệm ở Việt Nam không anh nhé.
Ba của chúng mình hay có thói quen uống trà vào mỗi buổi sáng, em sẽ mua Shincha đó những búp trà căng mọng đầy hương vị mùa xuân, là lứa trà đầu tiên được thu hoạch trong năm, em nghĩ nó sẽ rất ngon và ba sẽ thích lắm.
Em cũng sẽ mua những chú mèo Maneki Neko, nghe nói những ai mà "rinh" được những chú mèo thuộc loại "hàng xách tay" từ chính đất nước Nhật Bản thì sẽ mang lại vận hên và thịnh vượng trong kinh doanh, em mua về để tặng dì út, hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho dì trong việc buôn bán, chắc dì vui lắm anh ha.
Cũng giống như Áo Dài tại Việt Nam, Kimono được coi là trang phục truyền thống của Nhật Bản. Và em sẽ mua một chiếc Kimono, em sẽ triển lãm luôn, để ở nhà mình, ai thích thì mình sẽ cho mượn để ướm thử và chụp hình, chắc nhà mình chuẩn bị tới sẽ tấp nập lắm đây hihi.
À quên mất phải thêm một đôi guốc gỗ Geta nữa chứ anh, cái này mà kết hợp với Kimono thì quá chuẩn, nhà mình sẽ thành nhà Nhật cho mà xem.
Mua thêm Wagasa – ô truyền thống Nhật Bản luôn nè vì chiếc ô này gắn liền sâu sắc tới truyền thống lâu đời của Nhật mà.
Rồi em mua chuông gió Furin về tặng bạn thân em mỗi người một cái. Âm thanh chuông gió Furin không chỉ gợi nhớ về nền văn hóa đậm đà bản sắc của Nhật Bản, mà còn mang lại cảm giác vui tươi phấn khởi cho người nghe, chuông gió furin thường được treo ở phía trước cửa sổ hoặc cửa ra vào, báo hiệu một làn gió tươi mát tràn vào.
Em sẽ mua…..
" Thôi đi cô ạ, mua nhiều kẻo ra sân bay họ không cho mang vì số kg đã vượt thì khổ"
" Hihi em quên mất, thôi dừng lại ở đây lần sau mua nữa nhé"
" Hả? có lần sau nữa à"
" Hehe, em chỉ là đang mơ thôi mà, vậy nên đã mơ thì mơ cho tới bến"
" Anh cũng bó tay em luôn rồi"
"Bây giờ mình về lại khách sạn anh ha, sắp sếp hành lí cho thật gọn gàng, nhớ là phải nhìn trước ngó sau, không được bỏ quên một thứ gì đâu anh nhé, nhỡ mà bỏ lại thì tiếc lắm luôn à".
Ta về với gia đình thôi anh, về lại nơi mà gia đình và bạn bè đang mong ngóng, họ mong sau chuyến đi Nhật về chúng mình mang về cho họ những món quà yêu thương, ý nghĩa. Họ mong được nghe câu chuyện trãi nghiệm Nhật Bản của anh và em, họ còn muốn ngắm nhìn những hình ảnh đẹp của nước bạn, qua những thước hình mà em và anh đã lưu lại…Về thôi anh yêu.
"Nghe em kể về kế hoạch du lịch Nhật Bản trong mơ làm anh cũng đang mơ về nơi ấy. Ứơc mơ của em đẹp lắm, anh sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ cho tấc cả những ước mơ ấy của em. Hãy chia sẽ tấc cả những gì em muốn, anh sẽ luôn lắng nghe, chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng em nhé".
Nghe xong câu nói ấy của anh em đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Yêu anh nhiều lắm.
Kết thúc chuyến du lịch Nhật Bản mặc dù chỉ trong mơ nhưng em cảm thấy như đang hòa mình vào nơi ấy, em thấy hạnh phúc vì ít nhất cũng đã một lần nói lên được cảm nhận, ước muốn của mình, hơn thế nữa chính anh lại là người bạn đồng hành, người luôn sát cánh bên cạnh em để nghe và chia sẽ với em những gì em mong muốn. Hy vọng trong một ngày gần nhất chúng mình sẽ được đặt chân đến đất nước xinh đẹp này. Kế hoạch đã được vẽ sẵn rồi, ta chỉ mỗi việc đi thôi, anh thấy chưa qúa là tiện lợi.
" Ừ! Tiện quá hen"
Hai đứa cười giòn tan trong hạnh phúc, "đi ngủ thôi nào cô bé, biết bây giờ là mấy giờ chưa nè, khuya lắm rồi đó"
" Thì em đã nói trước với anh là nó dài rồi mà lại, bây giờ ngủ đây".
Chúc bạn biến giấc mơ đến Nhật Bản thành hiện thực trong thời gian sớm nhất nhé !!!
Bạn love, like và comment câu này giúp mình với: http://www.marry.vn/cau-hoi/nhat-ban-cho-toi-den Comment câu 15 từ để hợp lệ nhé!
Tình yêu không phân biệt tuổi tác, đúng là một tình yêu đẹp, chúc hai bạn hạnh phúc mãi mãi nhé.
Tình yêu không phân biệt tuổi tác, đúng là một tình yêu đẹp, chúc hai bạn hạnh phúc mãi mãi nhé.
Nghe trãi nghiệm tuần trăng mật Nhật Bnả của anh chị làm em cũng thấy thèm đi Nhật, nếu có cơ hội em nhất định cũng sẽ đi Nhật, chúc anh chị hạnh phúc nha.
Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy, tình yêu của hai bạn cũng vậy, vậy nên cứ mãi hạnh phúc như thế này nhé.