1. Chuyện tình của tôi
Chúng tôi đến với nhau thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật đằm thắm. Sau những ngày tháng chôn giấu tình cảm sâu trong tim. Khi tôi vừa bước chân vào cánh cửa đại học. Chúng tôi yêu nhau.
Đó là một ngày giữa tháng 9, ngày mà giờ đây chúng tôi luôn dành cho nhau những điều đặc biệt nhất hằng tháng. Có lẽ là " hơi điên" nhưng đó là cách để chúng tôi củng cố tình cảm và tiếp cho nhau sức mạnh mà bước tiếp. Nói đến vậy các bạn cũng nghĩ chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác thôi. Suốt ngày kè kè thì cần gì phải như thế nhỉ.
Chúng tôi yêu xa. Yêu xa suốt từ ngày yêu thương bắt đầu. Nhưng nó cũng không thuộc kiểu tình yêu qua mạng xã hội mà là thứ tình cảm nảy sinh từ khi chúng tôi còn là 2 người bạn, 2 người anh em. Tình cảm thầm kín mà anh không dám nói, chỉ khi tôi đã đỗ Đại học anh dùng hết can đảm để thể hiện. Cũng chẳng như người ta, mang hoa đến tặng, nói những câu ngọt ngào, âu yếm hay đựng màn tỏ tình hoành tráng ….nhưng cũng đâu được thế. Anh đang ở nơi xa xôi cách xa tôi những cả ngàn cây số cơ mà, sao anh ở trước mặt tôi mà tỏ tình được như thế nhỉ. Nó tự nhiên lắm, gần gũi lắm " Em à, làm người yêu anh nhé!", chẳng suy nghĩ lâu, tôi ầm ừ và nói " Em đồng ý". Và cứ thế thiên tình sử của chúng tôi bắt đầu…
Nếu người ta bắt đầu hẹn hò bằng những lần đón đưa, ý ới trước cửa cổng nhà, hay những buổi tối dạo chơi, những chuyến du lịch bên nhau hay đơn giản là những lúc tán gẫu, la cà quán xá; thì chúng tôi hẹn hò bằng những tin nhắn gmail, những lần chat voice trên yahoo mesenger, hay những cuộc gọi quốc tế chập chờn. Nhớ nhất là lúc anh mới sang, khi còn dùng điện thoại công cộng, háo hức lắm, mong chờ lắm những lúc ấy, chỉ để nghe được giọng nhau thôi. Rồi khi có facebook, thiên tình sử của chúng tôi gắn liền với những tin nhắn, những bức ảnh Selfie, để ta có thể thấy khuôn mặt và nụ cười của nhau. Từ khi ấy,một cô gái hiền như tôi lại nghiện Selfie, cứ mở nắp điện thoại ra, là bắt đầu tạo dáng, làm duyên trước cái camera bé xíu của điện thoại, mỗi lần cả mấy chục tấm, rồi gửi cho anh. Và bộ nhớ điện thoại của anh cũng hàng nghìn tấm ảnh của tôi. Như thế từng ngày từng ngày. Lúc giận hờn, lúc nức nở, cần lắm người ta ở bên, cứ dặn lòng không nhắn tin, không thèm quan tâm nữa mà cứ mở ra mở vào facebook cả chục lần như mong chờ một điều gì đó từ người kia. Đợt đầu suốt ngày buôn điện thoại, cả ngày cả tiếng đồng hồ mà chẳng chán, bản thân cũngthấy lo cho cái " túi" của anh, cứ sợ anh bị " viêm màng túi" nhưng cũng muốn nói chuyện với anh thật nhiều.
Hai năm trôi qua, anh được nghỉ phép 8 ngày, anh bay thẳng vào Đà Nẵng nơi tôi đang học. Thật hạnh phúc khi được gặp lại anh sau từng ấy thời gian xa cách. Tôi còn nhớ rõ cảm giác ngóng chờ anh ở sân bay, nhìn xa xăm……Và rồi chúng tôi chạm mặt nhau. Anh đã về bên tôi rồi. Cảm giác lần đầu tiên bên nhau. Sao lại khó diễn tả đến vậy????!!! Đến ngày anh lên đường, biết bao lời dặn dò, biết bao lời muốn nói nhưng tôi không thể thành lời. Nước mắt tuôn rơi, nhìn bóng anh khuất dần sau cửa dẫn thẳng ra máy bay, cứ thẫn thờ ở đó. Chúng tôi lại xa nhau rồi.
Đến giờ cũng đã hơn 1 năm từ khi anh trở lại. Vẫn điện thoại, vẫn facebook, cả những cuộc chat qua Skype mỗi ngày, xa cả ngàn cây số nhưng lại gần ngay trước mặt. Tôi và cả anh đều mong lắm ngày bên nhau, mong lắm được thấy nhau với 2 con người bằng xương bằng thịt, để trao yêu thương, để bù đắp những tháng ngày xa cách, để xây đắp hạnh phúc và đi cùng nhau suốt cuộc đời. Ngày đó cũng sẽ sớm thôi phải không nhỉ. Tôi sắp ra trường và anh cũng sắp trở về , ta sẽ làm đám cưới dưới sự chúc phúc của mọi người.
Chúng tôi- một cặp đôi kỳ lạ vẫn sẽ cố gắng, vẫn sẽ mãi chung thủy đợi chờ nhau như thế, vẫn sẽ cố gắng hết sức vì nhau và vì tương lai. Ngày chung đôi sắp đến gần, ngày chúng tôi ở chung “ Một nhà” không còn xa.
2. Nếu có cơ hội hưởng tuần trăng mật ở Nhật, chúng tôi sẽ:
Tôi đã luôn ước mơ được đặt chân đến đất nước Nhật Bản- Đất nước Mặt trời mọc, với hoa Anh Đào, nghệ thuật Trà đạo và cả những chiến binh Samurai kiên cường. Nhật Bản – đất nước có nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới- nơi có sự hòa hợp giữa văn hóa Đông – Tây nhưng lại không phai nhạt bản sắc truyền thống vốn có, một đất nước kiên cường sau bao mất mát đau thương với sự tàn phá nặng nề của cả chiến tranh và thiên nhiên. Tôi thực sự khâm phục và yêu đất nước này.
Trong ý niệm, khi đến Nhật Bản, Nếu là độ tháng 4, chúng tôi muốn thưởng thức và chiêm ngưỡng rất nhiều thứ. Đặc biệt tôi muốn cùng anh đi dưới những rặng anh đào, muốn thử cảm giác hòa mình dưới sắc hồng, sắc trắng của chúng mà trước đây tôi chỉ thấy được qua những tấm ảnh, đoạn video mà anh gửi cho tôi. Tôi cũng muốn được ngắm nhìn dãy núi Phú Sĩ (Fuji) hùng vĩ- mà anh thì làm việc ngay dưới vùng chân núi đó. Muốn leo dãy Phú Sĩ cùng anh trải nghiệm cảm giác ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi cao vút ấy. Cơ mà lạnh lắm!!! Nhưng thật sự tôi muốn có chút thời gian ngắn để đến chỗ anh ở hằng ngày, được nằm trên chiếc giường tầng nhỏ của anh, lau dọn bếp cho anh. Cùng anh đi chơi công viên gần đó-nơi cuối tuần người dân Nhật thường hay lui tới. Rồi thăm các cửa hàng tiện lợi, các siêu thị để thấy sự phát triển của đất nước thân yêu này. Đến vùng Fuji thì cũng không nên bỏ lỡ khu giải trí Fuji Q nhỉ. Tôi cũng muốn thử cảm giác mạo hiểm cùng các trò chơi ở đó. Tokyo- thành phố phồn hoa nhất Nhật Bản cũng đâu có xa nơi đó. Lên thành phố hòa vào dòng người ngược xuôi và đặt chân lên Tháp truyền hình nhất định sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Hiện đại là thế, văn minh là thế, nhưng chúng tôi cũng rất muốn được thường thức văn hóa truyền thống và văn hóa ẩm thực ở đây: Nghệ thuật trà đạo, kỹ thuật xây dựng chùa đền bằng gỗ( kỹ thuật bào gỗ của các nghệ nhân Nhật thì cứ gọi là đỉnh của đỉnh- lớp vỏ bào mỏng hơn cả giấy lụa, bề mặt gỗ nhẵn đến nỗi nước khó có thể thấm qua. Đây là lý do tại sao các công trình kiến trúc của Nhật lại trường tồn theo thời gian đến vậy). Ngoài ra còn biết bao nghề truyền thống khác nữa. Rồi ẩm thực thì gọi là tuyệt vời: nhất định chúng tôi sẽ thưởng thức Shushi, bánh cá, mỳ soba, bánh ngọt wagashi, bánh rán…Chúng tôi cũng muốn mặc thử trang phục và trải nghiệm nghi lễ cưới của người Nhật. Thăm được cố đô Kyoto và lâu đài Osaka thì cứ gọi là nhất. Nếu là mùa thu, chúng tôi muốn ngắm sắc vàng, sắc đỏ của lá vùng ôn đới và cận nhiệt ấy(Có ai biết rằng lá đỏ ở Nhật sẽ dần sẽ đổi màu từ miền Bắc dọc xuống miền Nam không), rồi tháng 8 sẽ được ngắm những chiếc đèn lồng cá Trung thu cùng các lễ hội đường phố đầy màu sắc. Vùng đảo Hokkaido miền Bắc Nhật thì cứ gọi là thiên đường của những cánh đồng hoa, rồi mùa đông thì toàn tuyết và tuyết , được chơi các môn thể thao mùa đông thì mê luôn. Mùa đông khắp nước Nhật đều phủ màu trắng của tuyết, một cái ôm trời mua đông lạnh giá như thế thì cứ gọi là thích phải biết.
Nói tóm lại thì du lịch trăng mật ở Nhât Bản địa điểm nào, thời gian nào cũng hấp dẫn và chúng tôi đều muốn đi cả. Còn gì bằng khi được cùng bạn đời trải nghiệm thời gian honeymoon, ấm áp và hạnh phúc lắm: anh có cơ hội để thuyết minh về Nhật Bản, còn tôi thì có cơ hội thể nghiệm những gì đã học, đã nghe về đất nước này. Sao có thể quên nhưng trải nghiệm thú vị đó. Du lịch Nhật Bản- Sức hấp dẫn không thể chối từ.
Tình yêu của bạn thật đẹp, chúc bạn may mắn cùng chương trình này của Marry.
Ủng hộ bài viết của mình nữa nha:
http://www.marry.vn/cau-hoi/chuyen-hai-nha-tro-chung-vach
Chúc bạn luôn luôn hạnh phúc trong tương lai và gặp may mắn trong cuộc thi này nhé. Nhờ bạn hãy love + like + commet cho bài viết của mình trên 15 từ ủng hộ cho bài viết của mình theo link này nhé http://www.marry.vn/cau-hoi/anh-nang-hanh-phuc
Bài viết của bạn rất hay! Chúc bạn may mắn!
Cùng ủng hộ mình nghen: http://www.marry.vn/cau-hoi/nhat-ban-che-o-cho-em-suot-cuoc-doi-anh-nhe
câu chuyện của bạn thật là hay, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc và luôn ở bên nhau nhé
Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và may mắn trong cuộc thi này nhé.
... Xem thêm Đóng lạiBạn love, like, comment 15 từ cho bài viết của mình với nhé. Cảm ơn bạn nhiều nha