Tôi tên Duy, 31 tuổi, một chàng trai chỉ thích phiêu du, lãng đãng và khám phá. Tôi tự hào đã đặt chân đến 60/64 tỉnh thành, lái xe qua hết các đèo ở Việt Nam, tắm gần hết mấy bãi biển dọc miền Trung… Có lẽ tôi vẫn sẽ mãi phiêu du lãng đãng như thế nếu không gặp em, dưới gốc vú sữa….
Tôi vẫn nhớ chiều thu năm ấy, 2009, khi chúng tôi trèo hái vú sữa nhà người quen và bắt gặp ánh mắt em. Tôi không nhớ rõ trời lúc trước có tối không, nhưng kể từ lúc đó mọi thứ quanh tôi bừng sáng…đến tận bây giờ (dù đôi lúc có nhấp nháy ;)).
Những lần sau đó có dù gần hay không tôi cũng đều ghé qua nhà em, tìm kiếm ánh mắt ấy, nụ cười. Nhưng ông trời dường như trêu chúng tôi, suốt 5 năm trời cứ mỗi lần tôi lên nhà là nàng xuống Sài Gòn đi học hoặc ngược lại. Chúng tôi chẳng có đủ thời gian để nói chuyện với nhau. Nhưng cũng có cái may, em vẫn nhìn theo tôi, chào tôi mỗi lần tiễn biệt.
Chuyện tình chúng tôi là thế, bắt đầu từ cây vú sữa, lớn thêm sau những lần tiễn biệt và sâu đậm đến khoảng cách cũng không thể tách rời.
Ngày tôi ngỏ lời, ai cũng khuyên chúng tôi nên thôi, vì khoảng cách, vì vùng miền, vì khác biệt văn hoá… nhưng tôi vẫn quyết "tán" tới cùng. Rồi em nhận lời vào đúng mùa Valentine. Tôi chỉ có vậy, tán, tỏ tình và yêu đều qua điện thoại. Thỉnh thoảng nghĩ lại vẫn thấy thương em vô cùng :((
Ai yêu xa rồi sẽ hiểu, chính cái khoảng cách tưởng là chướng ngại ấy sẽ làm phép thử cho tình yêu của chúng tôi. Em hay trách tôi yêu lạnh lùng, vô cảm, không ở bên em những lúc em cần… Có lần e ghét không thèm nói chuyện 2 tháng trời vì tính lạnh lùng, vô tâm của tôi. Những ngày đó tôi công tác tận nước ngoài, cũng suy nghĩ nhiều lắm, đã có lúc định dừng để em đỡ khổ. Nhưng những lúc đó tôi lại nhớ đến bài hát chúng tôi hay nghe cùng nhau – Let her go / Passenger.
"Well you only need the light when it's burning low.
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go.
Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you’re missin' home
Only know you love her when you let her go
And you let her go"…
May mắn tôi đã không để em ra đi, nếu không tôi đã đăng lên F17 trên Voz chứ không phải ở đây 🙂
Đó có lẽ là lần căng thẳng duy nhất ảnh hưởng đến tương lai của chúng tôi. Sau này hai đứa hiền đi nhiều, gặp nhau chỉ quấn quít nói cười. Tết nguyên đán vốn rất quan trọng với dân Bắc mà tôi dám bỏ cả nhà 30 Tết vào Sài Gòn ngắm pháo hoa cùng em rồi về nhà chào ba má. (Không vì sự bốc đồng đó có lẽ giờ này tôi vẫn FA)
Chúng tôi chuẩn bị cưới vào tháng 9 này. Hai đứa định đi trăng mật một vòng miền Bắc từ Móng Cái tới Lũng Cú, A pa chải.
Chắc không ai chọn honeymoon như chúng tôi cả, nhưng đi lại là sở thích của hai đứa, và vì khoảng cách đã không thể làm chúng tôi xa nhau nên chúng tôi sẽ không sợ nó…
Chúc em may mắn trong cuộc thi này nhé! Chị ủng hộ em. Em ghé qua viết 1 câu dài trên 15 từ (mới đạt yêu cầu BTC) ủng hộ bài chị nhé em. Thank em!
... Xem thêm Đóng lạiChúc bạn luôn luôn hạnh phúc trong tương lai và gặp may mắn trong cuộc thi này nhé. Nhờ bạn hãy love + like + commet cho bài viết của mình trên 15 từ ủng hộ cho bài viết của mình theo link này nhé http://www.marry.vn/cau-hoi/anh-nang-hanh-phuc
chúc hai bạn hạnh phúc nhé ủng hộ mình với nha http://www.marry.vn/cau-hoi/vi-ta-la-cua-nhau#comment-270003 hjhj
câu chuyện của bạn thật là hay, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc và luôn ở bên nhau nhé bình luận lại dùm mình nhé
Tình yêu của bạn thật đẹp, chúc bạn mãi hạnh phúc và may mắn với chương trình này của Marry.vn
... Xem thêm Đóng lạiBạn nhấn love và comment trên 15 từ ủng hộ tụi mình nha. Cảm ơn bạn nhiều