Tôi đang ngồi đây, trong một ngôi trường cấp 3 cổ nhất Sài Gòn. Những dãy hành lang u tối của Nguyễn Thị Minh Khai không làm cho cô gái vốn hơi nhút nhát không bỏ qua từng cử chỉ dáng dấp của anh, người đang đứng trên bục gỉảng từ xa kia. Anh nói một thôi một hồi, nhanh nhẹn và hài hước, một chút mệt mỏi sau ngày dài làm việc vẫn lên lớp cũng không có. Anh ấy có sự nhiệt thành của một người giáo viên trẻ, đã cuốn hút tôi từ buổi đầu tiên của khóa học Tiếng Nhật mới.
Tôi vào lớp trễ 1 tuần do múôn ở lại quê lâu hơn với gia đình. Ngay từ buổi đến lớp đầu tiên ấy, anh ấy đã nhắn tôi ở lại lớp để giảng lại bài tôi đã lỡ mất. Những ấn tượng về người "thầy giáo" của tôi đã bắt đầu từ ấy.
Và rồi những buổi tối 3,5,7 trong tuần đối với tôi thật đặc biệt. Những con mưa đầu mùa mang đến hơi mát và sự dễ chịu, nhất là khi tôi cũng cô bạn thân của mình hay đi dọc khắp các hành lang vào gìờ nghỉ giải lao để nói về những chuyên của chúng tôi, cả những chuyện mà người thầy giáo của tôi đã kể trên lớp. Không phải chũng tôi chưa từng biết đến một nước Nhật kỉ lụât, con người Nhật say mê công việc, và cả cụôc sống cô đơn của họ khi về già; mà tôi đã diễn tả lại cách kể chuyện hài hước có đến "bựa" của "thầy" cho cô bạn nghe. Nhưng cách nào đó, tôi lại cảm thấy sự gần gũi, đáng tin ở anh ấy, người có cái bụng bự, mặt tròn, tóc để mái hiên cứ hất lên hất xuồng hoài.
Tôi biết về anh ấy nhiều hơn khi anh đưa facebook để cả lớp có thể hỏi bài. Tôi đã nhắn tin cho anh (để hỏi bài). Rồi anh hỏi thăm về tôi, kể những câu chuyện của anh cho tôi nghe.
Hôm đó, trời mưa rất to, anh đến nhà tôi. Gọi tôi ra vì không thể tìm đưọc nhà. (tôi toàn quen mấy Người Sài Gòn mà mù đường không à). "Thầy" đã bắt tôi gọi là "anh" vì không muốn những người bạn đi cùng biết cô gái này thực ra là học trò của mình. Tôi không làm đưọc vì tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi biết là mình bị thu hút, nhưng bản chất thì tôi vẫn là người nhóm máu B, và B thì bướng bỉnh khỏi nói!!
Chúng tôi đã nói, và cười rất nhiều ngày hôm đó. Mọi thứ cứ như là giấc mơ đối với tôi vậy. "Mày đang ngồi trên xe với thầy đó, mày lại được ngồi cạnh thầy trong rạp phim này, ôi lúc mày xõa tóc che nửa mặt, thầy đã dùng tay vén tóc mày lên". Tôi nghĩ đó là không có điều gì tuyệt hơn có thể xảy ra với mình ngay lúc đó nữa.
Và rồi mọi chuyện bắt đầu từ đó, ..Tôi bây gìơ đang học lớp phổ cập 2. Nếu ngày ấy tôi vượt qua kỳ thi ở lớp phổ cập 1 từ lần đầu tiên, thì đã tôi đã chẳng có thể gặp "thầy" – người đã khiến tôi quyết gỡ bỏ bớt sĩ diện hay sự nhút nhát trong mình. Tôi đã quyết định: một là.bây gìơ, hai là không bao giờ nữa!! Anh này, đưng nói là em dụ dỗ anh nhé, vì em có cảm tưởng như là anh lúc đó là phát ra tín hiệu:"Làm ơn!!Hãy dụ tuiii đi mà!!"
chúc bạn may mắn khi tham gia chương trình nhé , mong là ai cũng đạt được giải
ủng hộ mình nha bạn
câu chuyện của bạn thật là hay, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc và luôn ở bên nhau nhé bình luận lại dùm mình nhé
Tình yêu của bạn thật đẹp, chúc bạn mãi hạnh phúc và may mắn với chương trình này của Marry.vn
... Xem thêm Đóng lạiBạn nhấn love và comment trên 15 từ ủng hộ tụi mình nha. Cảm ơn bạn nhiều
chúc cho hai bạn mãi mãi hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc thi nhé, bạn vào ủng hộ giúp mình với nhé, thanks! http://www.marry.vn/cau-hoi/tinh-yeu-dieu-ky
chúc hai bạn hạnh phúc và luôn đồng hành sát cánh bên nhau. cuộc sống ngắn ngủi và luôn hãy tran trọng những gì mình đang có. Mình ủng hộ 2 bạn
... Xem thêm Đóng lạiủng hộ mình nữa nha