Thật ra khi yêu, chúng tôi cũng có dăm ba lần cãi vã, vài ba lần xung đột, cũng đôi lần im lặng, rồi nhiều khi tức giận mà nói ra những lời tổn thương đến đối phương.
Và rồi sau đó, người sai sẽ xin lỗi, và người còn lại cũng sẽ buông lời nhận sai. Chúng tôi đều xin lỗi nhau sau mỗi lần cãi vã, chuyện ai đúng ai sai sau một cuộc giận hờn đều ở phía sau việc chúng tôi tôn trọng nhau mà nói xin lỗi.
Có đôi lần giận nhau, rồi tôi lại tự nhủ với bản thân rằng, đời có bấy nhiêu đâu, tình biết ngắn hay dài, giận hờn làm gì để khiến nhau đau khổ? Thời gian yêu thương có bao giờ là đủ, để rồi phung phí cho những lần lặng im?
Cuộc đời này vốn dĩ quá vô thường, thành phố quá đỗi rộng lớn và kiếp trước rốt cuộc đã ngoảnh đầu nhìn sau biết bao nhiêu lần để rồi kiếp này gặp lại, vậy thời gian đâu để mà hờn giận, để mà phân phát cho những trận cãi vã dư thừa.
"Anh ơi đời có nhiêu đâu, trân trọng nhau đi, lãng phí làm gì?
Anh ơi cứ ôm em đi, mặc trời bão tố, mặc đời dao găm, anh nắm tay em mình qua kiếp này".
st
Bình luận