MÌNH YÊU NHAU YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI
Ngày còn trẻ, yêu đương là phải công khai với cả thế giới. Đi ăn với nhau phải chụp selfile một tấm up lên kèm caption tình cảm, lâu lâu lại có ảnh nắm tay nắm chân ý là yêu đương mặn nồng bền chặt lắm.
Có người yêu là phải để Relationship, phải kết bạn và trò chuyện với bạn bè người ta. Phải chụp ảnh những tin nhắn lãng mạn người ta gửi rồi khoe ầm ĩ cho cả thế giới biết mình được yêu thương. Ngày kỷ niệm, ngày lễ phải đợi đến đúng 12h đêm gửi một tin nhắn thật ngọt ngào, lãng mạn. Quà cáp cũng phải lên kế hoạch từ nửa tháng trước. Lúc nào cũng rất ồn ào, rất tự tin. Không biết rằng có ngày phải ngồi để chế độ chỉ mình tôi những tấm ảnh cũ, hoặc lưu vào máy rồi xoá sạch đi. Không biết rằng có ngày đọc lại những dòng trạng thái ngày này năm xưa mà lòng đau đến phát khóc. Cũng không biết rằng cái nắm tay năm ấy hoá ra với người ta lại dễ dàng buông bỏ đến như vậy. Sau này lúc yêu đương lại bình lặng đến lạ.
Người yêu cũ hỏi sao em chẳng bao giờ viết gì về anh thế? Chỉ cười mà không biết nói sao. Chẳng lẽ lại bảo mai mốt chia tay mất công xoá? Nói thế người ta đâu vui? Mình cũng vậy. Thực lòng mình muốn lâu dài lắm, nhưng đời ai biết trước được ngày mai? Xưa kia người đó cũng từng thề thốt thế, mà rồi cũng vẫn bỏ mình đi. Cho nên, bây giờ thấy sợ lắm. Yêu đương chỉ dám giữ cho bản thân. Người đời cứ nghĩ phải ồn ào, phải công khai mới là tốt. Nhưng đâu biết rằng vì sợ mất cho nên phải giấu đi ! Sợ một mai người quen, bạn bè hai đứa hỏi lại chẳng biết phải trả lời như thế nào. Chi bằng cứ im lặng mà yêu, một mình tận hưởng những cảm giác ngọt ngào ấm áp. Lỡ một ngày có xa nhau chẳng hạn, chắc là cũng chẳng có gì nhiều để nhắc nhớ mỗi năm mỗi tháng, để mà đau lòng…
Fiancé Wedding – Studio chụp ảnh cưới đẹp tại Hà Nội
Bình luận