4 năm với quá nhiều cung bậc, cảm xúc. Cảm ơn cuộc đời vì tưởng chừng chúng ta đã mất nhau mãi, bây giờ lại sắp thuộc về nhau. Em tin đó là duyên phận. Nhiều người thắc mắc em – cô gái có 10 năm học hành, làm việc tại Sài thành hoa lệ, sao có cơ duyên gặp, yêu và cưới một anh chàng tít ở tỉnh Bình Thuận xa xôi. Đơn giản chỉ từ một chuyến công tác thiện nguyện 4 năm về trước với Câu lạc bộ hoạt động xã hội vì công đồng mà em làm Phó chủ nhiệm về tỉnh thành anh – nơi anh làm Bí thư xã đoàn, đã gắn kết hai con người chúng ta với nhau.
Rồi thì những hành trình thiện nguyện liên tiếp sau đó đã đưa màu áo đen CLB em và màu áo xanh Đoàn thanh niên tình nguyện của anh hòa quyện vào nhau cho mối tình chúng ta đơm hoa kết trái. Hai năm làm quen, tìm hiểu, yêu xa, giận hờn để rồi năm thứ ba, chúng ta chia tay nhau chỉ vì không tìm được cái kết. Anh công tác hà nước, không thể luân chuyển vào Sài Gòn. Còn em, nghiệp viết lách cũng không cho phép nên em về quê, rồi thì chúng ta xa nhau. Chia tay, anh quay đi, cố tỏ vẻ dửng dưng. Em kìm lòng, đừng khóc nhưng nước mắt rơi mặn đắng trong lòng. Tưởng chừng chúng ta đã mất nhau mãi mãi.
Bình luận