“Còn mình yêu anh từ lúc anh là một chàng nghệ sĩ, mà theo như anh nói, lúc đó đối với anh, “hạnh phúc đôi khi chỉ là một bình xăng đầy”…. Cả hai đứa đã cùng nhau “trên từng cây số”, từ cái lúc cùng làm quán cafe bé bé nép mình trong khu Bách Khoa, tới những đêm mưa gió đi thu âm trong tiết trời lạnh cắt da cắt thịt….
Đã có những lúc chính anh cũng hoang mang với tương lai và sự nghiệp của mình… Đã có những lúc chính anh cũng đã định từ bỏ… Nhưng chúng mình vẫn bên nhau, chính vì thế, cái ngày anh gặt hái được thành công, cũng là ngày mình hạnh phúc không nói nên lời.
Những người ở ngoài cùng đồng hành và chứng kiến câu chuyện tình yêu của chúng mình, chắc chắn cũng đã có lúc nhìn thấy hai đứa “cơm không lành, canh chẳng ngọt”.
Nhưng mình tin chắc chẳng có cặp đôi nào yêu nhau đến hơn 7 năm trời vẫn ríu rít được như chúng mình. Chúng mình là người yêu, nhưng hơn tất cả, là những người bạn tri kỉ của nhau.
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn trong suốt thời gian qua. Bây giờ phần 1 của câu chuyện tạm thời khép lại, và chúng mình sẽ lại cùng nhau viết những hồi tiếp theo….”, Thùy Dương trải lòng.
Bình luận