Tâm thư gửi em dâu!

01:03, 24/03/2016 bởi: Xuka
 13 bình luận  6 love

Làm dâu nói dể không dể, nói khó cũng không khó. Ai mà không phải làm dâu hả em? Dể hay khó là do bản thân mình thôi em à.

Em về làm dâu nhà chị tính ra cũng hai năm có lẻ rồi em nhỉ? Có nhiều chuyện chị nghĩ muốn giữ riêng trong lòng, không muốn nói cho nhiều người biết. Không muốn vạch áo cho người xem lưng.

Chị nhớ lúc em và em trai chị muốn lấy nhau, ga đình chị phản đối ghê lắm, không phải ghét bỏ gì em mà là vì hai đứa không hợp tuổi, cung mạng khắc nhau. Một phần là gia đình em ở xa xôi quá, việc đám cưới cũng vất vả tốn kém hơn bình thường. Nhưng rồi thấy hai em nhất quyết đòi cưới nên gia đình cũng đành thuận theo, chỉ biết nói đó là duyên số của hai đứa, mong hai đứa em sau này cưới nhau về rồi sẽ yêu thương nhau, sống hạnh phúc với nhau và bình yên trôi qua.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa Tài trợ bởi: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa tọa lạc tại Bãi Kem, thuộc thị trấn An Thới, cách sân bay Phú Quốc khoảng 18,3 km và cách thị trấn Dương Đông 28,4km.

Nhưng mà, có nhiều chuyện chị không ngờ được. Em, về làm dâu nhà chị nhưng không biết một chút kỹ năng gì, cơm không biết nấu, những món ăn đơn giản trong bữa cơm hàng ngày như món canh, món thịt kho, cá kho em cũng không biết nấu. Có hôm em nấu canh không cho dầu ăn, không cho gia vị, có lúc kho cá, kho thịt lại mặn chát. Nhưng mà mẹ chị tức là mẹ chồng em đó, bà cũng không rầy la đến một câu chỉ nhẹ nhàng chỉ dẫn, nhắc nhở em thôi. Có khi mẹ sợ em nấu không ăn được phải tự xuống bếp nấu, nhiều hơn toàn bộ là chồng em, tức em trai chị nấu. Có ai làm dâu mà sướng như em không???

Đã thế em lại lười nhác đến mức chị chỉ có biết nói là “bó tay” thôi. Nhà cửa không quét dọn sạch sẽ. Em làm việc nhà chủ yếu cho lấy lệ mà thôi. Chị cũng không trách, mẹ chồng em cũng không trách, bà chỉ tự giác thấy việc chướng mắc mà âm thầm làm thôi. Tại sao bà có thái độ như vậy? Từ khi ba chị mất, lúc đó em chưa về làm dâu nhà chị đâu, mẹ chị đã bắt đầu quy y cửa Phật, ăn chay niệm Phật để mong linh hồn ba chồng em sớm được siêu thoát. Bà nghĩ bản thân ăn chay niệm Phật không nên nói những lời ác độc, hay mắng chửi. Bởi thế chị nghĩ em thật may mắn khi về làm dâu nhà chị vì có một bà mẹ chồng không quản sự đời, thật tốt.

Thế đó, nhưng chị không hài lòng chút nào khi em đi nói xấu mẹ chồng mình. Chị cũng không hiểu nỗi em nữa. Có nhiều chuyện em cần phải học hỏi khi làm dâu em à, như là cách ứng xử khéo léo khi ở nhà chồng, điều đầu tiên phải học là không nói xấu bố mẹ chồng, gia đình chồng đấy. Bởi vì khi em đã về làm dâu thì em cũng là một thành viên trong gia đình này rồi, em lại đi nói xấu người nhà mình, em không thấy xấu hổ hay sao? Mà phải như có cái xấu để em nói cũng đành đi, đằng này, sao em dại thế. Em lại đi nói với hàng xóm rằng mẹ chồng em ở nhà không dọn dẹp gì hết, chén bát ăn không rửa. Em về làm dâu, làm vợ hay làm mẹ người ta đây? Mà cái nhà này có nhiều người gì đâu, hai vợ chồng em, con gái em và một bà mẹ già, mắt mờ vì bị tiểu đường, cộng thêm bệnh hẹp mạch vành nữa. Mẹ chị cũng không phải loại đau yếu nằm một chổ cần người ngày đêm chăm sóc, bà tự làm mọi việc, còn có thể đi làm kiếm tiền cũng chẳng lệ thuộc đồng tiền của ai, nếu có cũng không đến lượt vợ chồng em phải lo bởi vì bà còn đến 4 người con nữa, luôn sẵn sàng bên cạnh bà, chưa từng đùn đẩy trách nhiệm cho ai, bởi vì chị và mọi người điều hiểu rằng chỉ còn một mình mẹ là người quan trọng nhất trên đời này so với tất cả mọi thứ khác.

Những điều ở trên xem như em dại dột không hiểu chuyện, chị và cả nhà cũng thông cảm cho em, không trách mắng hay là nặng lời với em. Thật lòng mà nói chị cũng thương em như em gái của chị vây. Chị nghĩ em phải lấy chồng xa, xa gia đình nên sẽ rất buồn và có thể sẽ thấy lạc lõng, nên muốn tạo một gia đình hòa thuận ấm áp, để em xem như là người nhà, là chổ dựa cho em. Vì từ khi em xa gia đình đến ở nhà chị, em đã là một thành viên trong gia đình rồi. Người ta bảo ” Giặc bên Ngô, không bằng bà cô bên chồng”, Nhưng em hãy công tâm mà nghĩ xem 3ba bà cô bên chồng của em có dữ dằn như vậy không? Hay các chị đều yêu thương em, có thứ gì tốt cũng mang về cho em? Em hãy thẳng thắn trả lời thử xem gia đình nhà chồng em có chổ nào không phải với em hay không???

Lại nói chuyện vợ chồng em. Đã là vợ chồng ai không có đôi lần cãi vã nhau hả em, có lúc nóng lên còn đánh nhau một bạt tai nữa. Nhưng rồi chuyện gì cũng có thể giải quyết được, dù gì thì hai em cũng đã có với nhau một đứa con rồi, làm gì hay dự tính gì cũng phải suy nghĩ cho con trước hết chứ em. Phải chi thằng chồng em nó là loại chồng không ra gì, nó trai gái, hay cờ bạc, rượu chè không lo làm ăn, em bỏ đi chị cũng không nói, chị còn khuyến khích em bỏ nó nữa ấy chứ. Nhưng em hãy suy nghĩ thật kỹ lại đi, chồng em dù nhìn lên không bằng người, nó không kiếm được nhiều tiền nhưng nhìn xuống có thằng chồng nào được như nó hay không? Nó yêu vợ thương con, nó thấy em lạ nước lạ cái nên càng thương em hơn, có lúc nó còn đi chợ, rồi cxuống bếp nấu cơm cho em ăn, dọn rửa chén bát, trong khi đó em nằm trong phồng ôm con chơi, ngủ thì sáng 8-9 giờ mới dậy. Có việc gì em cũng không quan tâm, lúc nào cũng nói có con nhỏ rồi thoái thác công việc không làm. Ai mà không có con nhỏ hở em. Chị đây sinh xong 3 tháng từ nhà ngoại ôm con về nhà, hai vợ chồng tự lo, vừa làm việc vừa chăm con, mọi thứ vẫn đâu vào đấy đó thôi. Còn em có khi nào em nhìn nhận lại bản thân mình chưa? Đụng một chút chuyện em lại dọa ly dị, đòi bỏ nhà đi về nhà mẹ đẻ em sống. Vợ chồng sống với nhau thì phải quyết tâm ở bên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau kiếm tiền, rồi tiết kiệm thì mới giàu được chứ. Em suốt ngày có tư tưởng không sống được thì bỏ, về mẹ ở, thì làm sao mà bền được hở em? Em có từng nghĩ qua, ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, sẽ còn sống được bao lâu để bảo bọc em suốt đời. Chị biết gia đình em ít con, nên từ nhỏ em đã được ba mẹ cưng chiều, không cho làm bất cứ việc gì, nâng em như nâng trứng( có lẽ cũng vì vậy mà đến khi lấy chồng 23 tuổi em chẳng biết làm việc gì cả, haizz!!!). Nhưng mà khi em lấy chồng, em có từng nghĩ đến mình đã là một người vợ,một người mẹ, một người con dâu, chứ không còn là đứa con gái vàng ngọc được cha mẹ bảo bọc bên người nữa hay không? Em bỏ chồng ôm con về nhà mẹ đẻ sống, em có từng nghĩ sẽ làm ba mẹ em buồn không? Con gái em sau này nó sẽ thế nào? Nếu em bỏ nhà đi, chồng em chẳng may nó rước con khác về có phải là em mất chồng, con em mất cha hay không?

Chồng em nếu nó có sai sao em không nói với mẹ và các chị, để gia đình nhà chồng em ngồi lại giải quyết giúp em, có phải em cho rằng nhà chồng em là những ngừoi không biết lý lẽ, chỉ biết thiên vị? Không thương dâu hay không? Mỗi một chuyện em đều gọi điện cho mẹ đẻ em khóc là sao? Con em đau em gọi cho mẹ khóc? cãi nhau với chồng gọi cho mẹ khóc, không vừa ý mẹ chồng gọi điện cho mẹ khóc? Thật sự chị còn miệng ăn mà hết ngỏ nói với em rồi.

Làm dâu dể hay khó? Không phải chỉ có em mới phải làm dâu, chị đây cũng làm dâu người ta, chị tự nhận chị không phải là một người con dâu tốt nhưng mà ít ra chị cũng làm hết trách nhiệm, làm tròn bổn phận của một người con dâu, tương kính bố mẹ chồng, yêu thương các em chồng, sống hòa thuận với em dâu nhà chồng. Nhưng em coi thường mẹ chồng em, xưng hô với chồng là “mày -tao”, còn luôn cự cãi với chồng, đánh chồng em. Chị thấy em trai chị nó cũng quá thương em rồi, tính nó cộc, hay nói to tiếng nhưng mà đối với em lại thường nhường nhịn, nhưng em lại thử thách tính nhẫn nãi của nó, em đánh nó còn thách nó đánh lại em là sao? Chị thấy phụ nữ giống nhau ở chỗ thường thách chồng mình đánh mình. Câu ” Ông đánh tôi đi, ông ngon ông đánh tôi đi, đánh đi, đánh đi”. Ừ! lúc nó đang nóng mà, có khi cố gắng kìm chế rồi nhưng phụ nữ lại cứ cố tình khiêu khích họ bảo sao họ không đánh, rồi khóc nói này nọ. Một người con dâu không biết làm gì có thể dạy nhưng không có ý thức, không có phẩm hạnh thì khó dạy lắm.

Muốn được chồng yêu thương, tôn trọng mình và gia đình nhà mẹ đẻ mình trước hết em phải yêu thương gia đình nhà chồng, kính trọng bố mẹ chồng, phải cho đi thì mới được nhận lại em à. Đến nhà người ta ở, nhất là khi mình từ một nơi xa lạ đến em phải biết thật lòng đối đãi với nhà chồng, với hàng xóm láng giềng. Để làm chi em biết không? Mình thân gái một thân lẻ loi nơi đất khách quê người, ít ra phải tìm được chổ dựa cho bản thân, chẳng may lấy phải thằng chồng ưa bạo lực cũng có người giúp em gọi 113 hay 115 chứ. Chị thấy rất tiếc cho em, dường như còn có quá nhiều điều em cần phải học, học kỹ năng làm vợ, làm dâu người ta, cách ứng xử với chồng và gia đình nhà chồng. Vợ chồng sống với nhau không chỉ có tình mà còn có nghĩa nữa em à, đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu. Ra đi thì dể nhưng quay về lại rất khó. Đàn ông mà, nó đau lòng dăm bữa nữa tháng nhiều lắm một năm nó cũng sẽ tìm thấy niềm vui mới thôi. Cùng là phận đàn bà với nhau chị cũng muốn bênh vực em, chị cũng hiểu được là đàn bà thua thiệt bao nhiêu. Nhưng sự lựa chọn là ở bản thân mình thôi. Nếu một người đàn ông không ra gì, em cứ thẳng chân đá hắn đi, nhưng nếu em bỏ lỡ một người đàn ông tốt thì em sẽ hối tiếc cả đời. Em rồi sẽ phải nuôi con một mình, không dể dàng gì để tìm một bến đỗ mới, nhưng mà chồng em nó còn trẻ, lại đẹp trai, chăm chỉ, mà không có những ưu điểm này đi nữa thì nó cũng sẽ rất dể dàng cưới một con vợ khác, có những đứa con khác. Cuối cùng người chịu thiệt là ai đây???

Lúc em ôm con ra đi, không nói với ai tiếng nào, mẹ chồng em ngồi trước của, chồng em ngồi trước cửa em hùng hổ ôm con, ôm quần áo bỏ đi, không thèm nói với mẹ chồng em? Vậy làm sao em còn đường trở về? Trở về được em làm sao sống dể dàng như trước nữa? Hay là em thật lòng muốn ly hôn?

Dạo này người ta bỏ nhau chỉ vì tiền thì phải? Ly dị quá dể dàng, ký giấy là xong, sống được với nhau lâu dài mới khó.

Chị viết những dòng này gửi đến em, hy vọng em suy nghĩ thật chín chắn. Mình là phụ nữ phải biết hi sinh một chút, nhường chồng một chút, thua thiệt một chút để nhận được nhiều hơn có gì không tốt hả em, so đo với người ngoài chứ dại gì so đo với người thân trong nhà. Nếu em muốn ly hôn, thì chị chúc em tương lai sẽ hạnh phúc hơn, nếu muốn quay về phải thật lòng hối cãi quyết tâm cùng chồng xây dựng gia đình, bên cạnh đó cũng cần phải không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân, không phải vì ai cả chỉ vì tốt cho em thôi. Mong em sớm thông suốt!

Xuka

From Marry with


Bình luận

0 bình luận
Video mới nhất
Những câu nói hay về tình yêu hay ngôn tình trong cuộc sống hiện nay đã được truyền tải một cách khéo léo qua tác phẩm nghệ thuật – tranh vẽ. Mỗi nét vẽ là sự khắc họa câu chuyện tình yêu chi tiết nhất.
Cộng đồng
Khuyến mãi cưới mới nhất
Từ khóa được quan tâm nhất