Bộ phim L’amant – Người Tình là câu chuyện về một tình yêu căng mẩy nhục cảm nhưng chẳng hề toan tính giữa một cô gái Pháp bất cần và người đàn ông Hoa kiều bất kham trong bầu không khí nóng rẫy của Sài Gòn và không gian kiến trúc Indochine đậm chất Á Đông.

Người Tình của năm 1929 bắt đầu bằng nhục cảm nhưng đến cuối cùng cả hai người lại nhận ra tình yêu tinh khôi nhất đời mình. Vậy còn Người Tình ngày nay có gì khác?

Những cặp đôi đại diện cho tình yêu của thế hệ “Millennial” cách bối cảnh của bộ phim gần 100 năm sẽ đưa ra những quan điểm đời thực nhất về Người Tình. Bạn sẽ thấy rằng dù một thế kỷ đã đi qua nhưng những người yêu nhau vẫn nguyên vẹn một cảm giác nồng nàn, đắm say!

Trầm thật sự rất thích câu chuyện tình yêu thuần khiết và cháy bỏng của bộ phim Người Tình. Trong cuộc đời này, điều ý nghĩa hơn cả việc được yêu là gặp một người khiến mình yêu sâu đậm. Mình luôn cho rằng hòa hợp với một người cả về thể xác lẫn tâm hồn chính là điều đáng giá nhất của cuộc sống này, là “điều kiện” quan trọng nhất của tình yêu. Có được trọn vẹn cả 2 điều này mới chính là hạnh phúc. Bạn không thể định nghĩa tình yêu theo bất cứ một quy chuẩn nào cả. Điều cốt lõi của tình yêu chính là những người yêu nhau luôn muốn được ở bên nhau. Tất cả đều đáng trân trọng.

Bộ phim Người Tình là một nỗi thống khổ của tình yêu. Tình yêu vốn dĩ không có lỗi, nó được nảy sinh từ tình cảm giữa hai con người xa lạ một cách bộc phát. Nếu có lỗi thì lỗi đó thuộc về sự phân chia, định kiến của xã hội thời bấy giờ chứ không thuộc về những con người yêu nhau.

 Trong bộ phim Người Tình, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một cô gái phóng túng, ôm trong mình đầy rẫy sự nổi loạn, nhưng không phải ai cũng nhận ra điều này: “Đằng sau một kẻ bất cần thường là một lòng kiêu hãnh bị tổn thương”. Đối với suy nghĩ của Pông, phẩm chất mạnh mẽ và độc lập của người phụ nữ một phần nào đó có được từ sự tổn thương. Khi gặp một người như Tùng bỗng nhiên được làm một người phụ nữ đúng nghĩa. Chẳng cần suy nghĩ gì nữa, bỗng muốn yêu cuồng nhiệt một cách tự nguyện. Vậy nên, có lẽ với Pông, Người Tình chỉ đơn giản là người mà chỉ duy nhất khi ở bên họ, ta tình nguyện yêu, tình nguyện sẻ chia, tình nguyện hi sinh, tình nguyện cảm thông và giãi bày hết cả tâm can mình với họ.

Trong mỗi người đàn ông đều có một con ngựa bất kham, không thích ràng buộc, Tùng là kiểu đàn ông như vậy. Tùng Nam tiến với kế hoạch phải làm điều gì đó thật lớn lao nhưng khi yêu và cưới Pông, Tùng nhận ra kế hoạch lớn lao nhất đời Tùng là Pông và các con. Với Tùng, Người Tình chính là người khiến mình dừng chân, muốn bước vào thế giới của cô ấy để hiểu cô ấy hơn và trong thế giới đó Tùng được là chính mình.

 Mình nghĩ không có sự khác biệt gì đâu, tình yêu muôn màu muôn vẻ, nhưng thời nào cũng thế, mỗi người đều sẽ có một cuộc tình khắc cốt ghi tâm, và đều có những thời điểm “yêu quên mình” như thế. Có chăng, là khác ở vị thế của người phụ nữ trong xã hội và cả những định kiến cũ kỹ nữa. Thời ấy, thật quá khó để phụ nữ có thể tùy ý “sống giấc mơ đời mình” và quá khó để một chuyện tình thuần khiết vượt lên trên tất cả mọi vụ lợi của cuộc sống và đi đến kết quả viên mãn.

Nhưng giờ đây thì khác rồi, may mắn cho mình vì được sinh ra vào thời hiện đại với những tư tưởng cởi mở, được chủ động hoàn toàn trong những lựa chọn của mình, và gặp được mối tình “khắc cốt khi tâm” rơi đúng vào chồng là anh Hiếu, nên không có gì phải hối tiếc, mỗi ngày chỉ cần cố gắng chăm chút cho tình yêu ấy là đủ.

 Thời ấy, con người ta không được sống đúng với chính bản thân mình, mọi sự khát khao, mơ ước cũng như rung động đều bị mang vác quá nhiều gánh nặng và Người Tình cũng vậy. Cảm xúc của họ bị chi phối quá nhiều bởi định kiến khiến cho họ không dám thừa nhận cảm xúc của chính mình, để rồi phải day dứt một đời. Bây giờ, sự khác biệt lại nằm ở chính những người yêu nhau. Họ sẵn sàng đấu tranh, vượt qua rào cản để được ở cạnh bên người mình yêu. Họ tự chủ hơn, mạnh mẽ hơn, khát khao hơn và quan trọng hơn hết là họ dám đánh đổi mọi thứ để yêu và được yêu.

“Người Tình Thời ấy” trong tâm trí mỗi người có lẽ trong trẻo và đẹp đẽ hơn bây giờ, giống như ở thời điểm hiện tại so với lúc mới yêu đã khác rất nhiều. Lúc mới yêu đầy mê say và cuồng nhiệt trong mắt chỉ có người ấy. Có những ngày chỉ cần bên nhau đã mãn nguyện. Còn bây giờ khi sống chung một mái nhà, chúng ta không chỉ là những người yêu nhau nữa mà còn là bạn đời, bạn cùng nhà, chung khóc cười. Cả hai đều trút bỏ hết những rào cản về thể xác lẫn tâm hồn vì quá hiểu nhau. Thế nên, Người Tình bây giờ dù vẫn đầy tình yêu nhưng thô ráp, tỉnh táo và trần trụi hơn.

Nếu so sánh Người Tình ở thời điểm Pháp thuộc như trong bối cảnh của bộ phim và Người Tình của bây giờ hiển nhiên sẽ có rất nhiều điều khác nhau nhưng bản chất của tình yêu thì thời nào cũng vậy là sự cuốn hút giữa hai tâm hồn dù trái ngược, hay hòa hợp thì người này vẫn tìm thấy mảnh ghép hoàn thiện mình ở phía người kia.

Mỗi ngày tôi đều nghĩ về chồng mình rất nhiều, cả những lúc tôi ở bên anh ấy, hay khi không có anh ấy ở bên. Bất cứ khi nào tôi đọc hay nghe người ta nói về đàn ông, về tình yêu, thì suy nghĩ của tôi sẽ tự động tích hợp với chế độ “Anh Hiếu”. Tôi yêu cách anh ấy thực tế đọc ra hết các vấn đề “bất khả thi” trong những ý tưởng viển vông của tôi. Tôi yêu cách anh ấy mỉm cười bảo “Em thích là được mà!” mỗi khi tôi vòi vĩnh gì đó. Càng yêu hơn sự nghiêm túc và chỉn chu của anh ấy mỗi khi làm việc, cũng như vẻ mặt anh ấy mỗi lần đón tôi đi làm về và hỏi “Em mệt không?”. Bạn làm sao mà kể hết tất cả được những điều bạn yêu ở người đàn ông của mình đúng không? Vì yêu là mù quáng mà! (Cười hạnh phúc)

Với tôi thì sự chân thật của cô ấy là điều khiến tôi say mê nhất. Không chỉ là ở trong tình yêu của riêng hai người mà còn trong tất cả những mối quan hệ xung quanh cô ấy. Một sự chân thật không câu nệ, không vụ lợi, cô ấy sẵn sàng chia sẻ hết những gì mà cô ấy có cho những người mà cô ấy yêu mến. Đó là một trong những điều làm cho tôi càng ngày càng thêm yêu cô gái ấy hơn nữa.

 Ở Tùng có rất nhiều điểm đáng để Pông yêu, nhưng có lẽ điều khiến Pông ngày càng bị hấp dẫn là trái tim ấm giấu bên trong vẻ ngoài góc cạnh. Pông yêu Tùng bởi anh quá giống mình. Anh hiểu Pông còn hơn Pông hiểu mình. Chẳng phải đến cuối cùng, chúng ta vẫn cần một người ở bên cạnh chỉ để hiểu bản thân mình hơn, hiểu được giá trị của chính mình hay sao?  

 “Hấp dẫn ư? Có sao?… Đùa đấy!”. Thực sự rất hấp dẫn! Pông là kiểu phụ nữ bản năng của cảm xúc, muốn là làm, “thích là nhích” rất nồng nhiệt nhưng cũng là một người phụ nữ “mạnh mẽ bánh bèo” nữa, nhìn quyết liệt, không khoan nhượng thế thôi nhưng rất dễ bị mình làm cho cảm động. Chừng ấy tính cách trong một người phụ nữ là quá đủ hấp dẫn rồi nhỉ? (Cười).

Kỷ niệm đẹp và ngọt ngào nhất trong tim mình là vào ngày sinh nhật năm ấy, anh Hiếu đã cầm tay mình và nói “Từ giờ hãy để anh chăm sóc cho em nhé!” thay cho câu tỏ tình “Anh thích em” như người ta. Năm năm sau ngày nói câu ấy, kể cả trong những lúc giận nhau nảy lửa, anh ấy cũng chưa từng một lần quên đi lời hứa của mình – luôn chăm sóc tôi rất tỉ mỉ, chu đáo và đầy yêu thương.

 Kỷ niệm nào cũng đẹp và đều đáng nhớ, gắn liền với nhiều cột mốc trong cuộc đời của hai chúng tôi. Đó là ngày đẹp trời tôi bất ngờ cầu hôn cô ấy chỉ với một bông hoa ngắt vội ngoài ban công, một chiếc nhẫn đơn sơ. Lúc đó chỉ có hai đứa với một tình yêu cháy bỏng, nhưng tôi biết cô ấy sinh ra là để dành cho tôi. Đó là hơn 12 tiếng người con gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ ấy nằm trong phòng hộ sinh cho đến lúc chúng tôi chào đón bé Cây đến với cuộc đời này. Đó đều là những kỉ niệm đẹp in sâu trong tâm trí của mỗi người chúng tôi.

Đó là những ngày đầu mới yêu, hai hôm liền anh bế thốc Pông đi cấp cứu ở bệnh viện Đà Nẵng vào lúc nửa đêm vì đau dạ dày cấp trong một lần hai đứa đi du lịch. Trong cơn đau, nghe tiếng anh thầm thì: “Đừng đau nhé, anh đây, thương em lắm”… ngay lúc ấy mình đã cầu nguyện: “Ông Trời ơi, nếu con còn sống hãy cho con ở bên cạnh người này càng lâu càng tốt”. Cho đến mãi sau này mỗi khi Pông đau ốm hay lúc nằm trên giường hộ sinh, chỉ cần anh nắm chặt tay thì mọi sợ hãi trên thế gian này đều bé nhỏ. Sau nhiều năm yêu nhau, đến giờ vẫn cảm thấy  hạnh phúc chỉ vì một cái nắm tay.

 Đôi khi điều làm mình cảm động không phải là những điều lớn lao. Đó là giây phút mình nhận ra mình muốn bảo vệ người con gái này. Lúc ấy là 12h đêm, cổng chung cư bị đóng, Tùng ở bên ngoài, Pông ở trong nhà, hai đứa vẫn trò chuyện với nhau. Giây phút đó Tùng hiểu ra rằng hơn ai hết, người con gái này là gia đình của mình và mình muốn bảo vệ gia đình ấy.

Tình yêu sau khi trở thành vợ chồng của nhau là vậy, là cảm xúc muốn bảo vệ điều quan trọng nhất với mình. Điều cảm động nhất đối với Tùng có lẽ là lúc này đây khi Pông và Tùng chuẩn bị đón thêm em Nghệ, khi nghĩ về những cơ hội, mơ ước cô ấy đã bỏ lỡ để trở thành vợ mình và mẹ của các con.

Còn với Marry, Người Tình như viên kẹo được chia đều cho tất cả nhưng mỗi người lại thưởng thức với một hương vị riêng. Năm 2019 dân số thế giới có 7.6 tỉ người nghĩa là có 7.6 tỉ cách yêu và 7.6 tỉ hương vị của tình yêu.

Bạn và Người ấy hãy cùng Marry tham gia trải nghiệm cưới L’amant để có cảm nhận về Người Tình của riêng mình nhé!

Sự kiện diễn ra vào ngày 18 & 19/5/2019, tại Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới GRAND PALACE. Địa chỉ số 142/18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Đơn vị đồng hành cùng Marry Wedding Day TP.HCM 2019: Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Grand Palace, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, Huy Thanh Jewelry, Thế Giới Kim Cương…

>>> Xem thông tin sự kiện và đăng ký tham gia TẠI ĐÂY hoặc đăng ký nhanh Ở ĐÂY để được trải nghiệm thực tế và “săn mưa quà tặng” bạn nhé!

L’amant – Người Tình chính là một lời nhắn nhủ của Marry dành cho các cô dâu chú rể sắp, đang và đã kết hôn: Hãy luôn là người tình trong mắt người bạn đời bằng chính sự thông minh, tinh tế và nét đặc trưng riêng vốn có của mình.

0 bình luận