Trước đêm tân hôn, tôi đã tham khảo sách vở cùng lời khuyên của bạn bè về việc làm sao để có một đêm tân hôn như ý muốn. Rất nhiều những bài bản khác nhau, nhưng đều có chung “đoạn mở đầu” để làm tăng cảm hứng cho cả hai. Có ai ngờ chính cái phút dạo đầu ấy đã khiến tôi lâm vào tình thế “mỡ treo mèo nhịn đói”, tức tối suốt mấy ngày
Chúng tôi vốn là bạn học chung lớp từ thuở cấp 3. Trong một lần tình cờ vào cùng một hiệu thuốc để mua thuốc nhỏ mắt, chúng tôi gặp lại nhau. Tôi nhìn em bằng đôi mắt đỏ ngầu còn em nhìn tôi bằng đôi mắt chớm hoe hoe, rồi cùng “á ố” nhận ra nhau. Sau phút tay bắt mặt mừng, chúng tôi lấy số điện thoại của nhau. Và sau mười ngày khỏi đau mắt, chúng tôi gặp lại tại một quán cà phê xinh xắn.
Hai ngày sau đó chúng tôi hẹn hò tiếp tại rạp xem phim. Bộ phim lãng mạn quá nên tôi quyết định nắm tay em, em không phản đối. Tôi quyết định hôn em, em cũng không phản đối. Và sau hai tháng gặp lại, tôi quyết định em sẽ là cô dâu của đời mình.
Sau một ngày đám cưới mệt mỏi rã rời, tôi vẫn háo hức chờ đến giây phút lãng mạn, nóng bỏng của đêm tân hôn. Cái giây phút mà chỉ của riêng em và tôi cùng những gì ngọt ngào nhất mà tôi sẽ dành cho em sau bao ngày đúc kết “kinh nghiệm” từ mọi người.
Trước đó em có nói em chẳng biết gì cả, tất cả nhờ cậy vào tôi. Tôi thì cũng tự cho là hơi biết chút chút nhưng cũng không thể nói là quá nhiều.
Thế rồi khi bắt đầu khởi động, tôi hôn em từ mắt, từ mũi, từ môi cho đến tai. Đến đấy thì em cười lăn ra như ma ám làm tôi bực dọc và cụt hứng nhưng rồi cũng cười theo.
Sau đó, em kể cho tôi về kỷ niệm ấu thơ. Hồi thơ bé tôi hay làm em nhột mỗi lần búng tai. Cứ miên man như vậy nên chúng tôi say sưa từ kỷ niệm này cho đến kỷ niệm khác cho đến lúc nhìn đồng hồ đến 5 giờ sáng. Ở ngoài, mẹ tôi đã khua chổi quét sân. Vì là dâu mới nên em quyết định “tạm biệt” tôi ra khỏi phòng để làm nhiệm vụ con dâu.
Đêm thứ hai cũng lặp lại tương tự tình trạng đêm hôm trước, vì tôi cho rằng mình chưa làm đúng “phút dạo đầu” nên sẽ cố gắng lần nữa, và em cũng lại cười ngặt nghẽo khiến tôi không thể làm gì thêm được. Tôi lại trải qua một đêm đầy ấm ức.
Cho đến đêm thứ 3, trước khi lâm trận, em e dè đề nghị tôi bỏ qua màn khởi đầu theo kiểu sách vở ấy. Thế là nhiệm vụ trót lọt. Đó là kỷ niệm vừa mắc cười vừa xen chút bực mình kiểu “mỡ treo mèo nhịn đói” dành cho những kẻ mù mờ “chuyện ấy” trong đêm tân hôn như tôi.
Dương Khánh
Xem hội nhóm "Cô dâu Marry" nói gì: Tham gia là có quà!
Tham gia ngay