Có lẽ người khác luôn thắc mắc tại sao 2 ngành nghề không liên quan tới nhau là quản lý khách sạn và kỹ sư xây dựng ấy lại có thể quen để yêu và lấy của 2 đứa mình a nhỉ, câu trả lời sẽ luôn nằm trong bí mật. Em nhớ mãi sau biết bao cuộc nói chuyện qua điện thoại và trên mạng chúng ta mới quyết định gặp nhau tại điểm hẹn cầu Ánh sao ở q7 – nơi mà cho đến giờ e và a vẫn chưa từng đến đó 1 lần!!!
A phóng xe từ Long An lên tới nơi để đón e cũng ngót nghét 10h tối, vẫn là đích đến đó mà sang tới nơi thì biết đã quá giờ nên đóng cửa. Vẫn còn 1 lựa chọn nữa và chúng ta đã ra cầu Phú Mỹ, chọn 1 chỗ ngồi và bắt đầu tám chuyện, chém gió đủ thứ trên trời dưới biển, chém đến mức không hề thấy cái gió lạnh khi đêm về và quên cả thời gian, gần 3h sáng 2 đứa lại lọ mọ về nhà, đứa về cơ quan ở q1, đứa về Long An để chuẩn bị cho công việc hôm sau.
Cứ thế đều đặn, mình gặp nhau hàng tuần đôi ba lần, chẳng lần nào chúng ta thiếu vắng đi tiếng cười. Nhưng a dù là người chủ động đến với e, lại là người cảm thấy khó để chúng ta tiếp tục, do a vẫn còn nhớ về tình cũ, nhớ về người con gái a yêu đã về nhà chồng trong day dứt, a vẫn sợ yêu. Nhưng với niềm tin và sự chân thành của mình, e đã luôn ở bên cạnh a mọi lúc và mọi nơi, khi a đau ốm hay đi công trình xa, e đều cố gắng dành thời gian để đến với a, dù chỉ ở cạnh nhau vài tiếng đồng hồ. Thời gian qua đi, bằng tình yêu, lòng kiên trì và sự chân thành ấy đã cảm hóa a, 1 trái tim tưởng chừng như khó có thể xóa nhòa hình bóng cũ, a đã cất ảnh người yêu cũ trong ví, trên bàn học và dành tình cảm cho e nhiều hơn, chia sẻ công việc và cuộc sống gia đình với e nhiều hơn. Lúc ấy, e cảm giác vui mừng cho cả a và e, vì chúng ta đã biết nỗi đau quá khứ sang 1 bên và đã thực sự bên nhau theo đúng nghĩa tình yêu. Khi tin tưởng hơn vào sự lựa chọn của mình, a vẫn lo ngại rằng khi dẫn e về nhà, e sẽ không còn yêu a nữa, giống như người trước đã rời bỏ a vậy. E chỉ mỉm cười và lặng lẽ theo a về nhà dịp Tết đầu năm nay, lăng nghe sự bình yên ở quê hương tái hiện trong câu chuyện của a và lặng ngắm những con đường gồ ghề đầy đá sỏi mà cảm giác mỗi lần đi qua được, xe máy đang mới có thể cũ đi 2-3 phần. Quả thật con đường ấy thật khó đi, và xa xôi hẻo lánh biết bao, gia đình a cũng chẳng có gì ngoài đàn gà, bầy chó đang nuôi cùng đồi cà phê và cây trái…E đón nhận điều đó, đón nhận gia đình a như đón nhận chính a vậy, bởi có đi về nhà a mới biết được cái nghị lực vươn lên hồi còn đi học của a mạnh mẽ như thế nào, hơn chục năm trôi qua rồi mà còn đường này vẫn khó đi với xe máy như vậy, thì ngày trước a đi học bằng xe đạp là khó khăn biết bao nhiêu, và e lại càng mến và cảm phục a hơn bởi những gì a đã vượt qua. Sau chuyến đi đó, tình cảm của chúng ta lại được thêm 1 bước ngoặt gắn kết bền chặt hơn. Trong suốt 1 năm yêu nhau đó, hiếm khi chúng ta giận hờn hay cãi cọ vì chúng ta biết khi nào nên và không nên nói gì để làm buồn người đối diện. Và sau hơn 1 năm, e lại tiếp tục gặp thử thách thứ ba, đó là khi a bị đau chân do goute và không thể đi lại được, thực sự lúc ấy chẳng biết làm gì hơn ngoài việc quyết định dọn xuống ở chung với a để chăm sóc a. Mọi thứ a đều sinh hoạt tại giường và phải mất gần 1 tháng điều trị a mới bình phục. Có lẽ cuộc sống chung khi ấy mới nảy sinh thêm nhiều vẫn đề để chúng ta chưa hiểu nhau và có những mâu thuẫn, và giận hờn phát sinh, e nóng nảy bỏ nhà đi. Lúc đó cảm giác e đã làm mọi thứ cho a rồi, không bỏ a khi a khó khăn, bệnh tật và khi a khỏe, công việc ổn định rồi thì e đi. Những tưởng dây đàn căng lên để đứt mãi mãi, nhưng a đã đi tìm e, tìm mọi cách để gặp e và bày tỏ để e hiểu a và a hiểu e để e quay về nhà. Đôi lúc nghĩ lại, e thấy mình cũng đáng trách khi làm lớn chuyện và không khéo léo bày tỏ, nhưng dù sao, sau lần đó, e đã thấy được mình quan trọng với a như thế nào.
Sau biết bao hiểu lầm, và cuộc sống chung ấy đã khiến e và a quyết định lấy nhau.
E hạnh phúc và cứ mơ mộng hoài về 1 gia đình nhỏ của chúng mình. a là dân công trình, nhưng do sức khỏe cũng như bản tính, a không rượu chè, cờ bạc hay ham tụ tập với bạn bè sau giờ làm để tham gia những cuộc vui, làm xong là a lại về nhà, cũng hiếm khi nào a để e ở nhà ăn cơm 1 mình. Khi bắt đầu cuộc sống chung ấy, e lại xuất hiện những thói quen kì lạ.
Quen với việc thấy e chuẩn bị nấu nướng, a lại hỏi a có thể giúp được gì không rồi ngồi cạnh nhặt rau hoặc làm gì đó phụ e.
Quen với việc a dắt xe ra cửa cho e đi làm mỗi sáng, rồi lại ra dắt xe vào khi e trở về.
Quen với việc e dậy sớm mỗi sáng để đi chợ nấu cơm cho 2 đứa mang cặp lồng đi làm với tiêu chí ngon bổ rẻ mà khỏe.
Quen với việc khi có thời gian, a lại đưa đón e đi làm, và mỗi lần e tự đi xe là 1 lần a lại nhắc đi từ từ thôi nhé.
Quen với việc a đan tay vào bàn tay e khi ngủ và hôn tay, hôn trán rồi vòng tay ôm chặt chúc e ngủ ngon rồi lại ôm e mỗi sáng trước khi đi làm.
Quen với việc mỗi khi e mệt hay bận rộn, a lại lo nấu cơm, giặt giũ và dọn dẹp nhà và nhảy múa, lắc mông khiến e vui cười.
Cuộc sống tuy mới bắt đầu nhưng khiến e tin tưởng lựa chọn ở bên a của e là đúng đắn. Bởi tiền tài, của cải đâu làm ra con người. A và e, chúng ta đều lớn lên trong 1 gia đình lao động, đều có những thời kỳ vô cùng khó khăn về kinh tế đã trải qua nhưng e được may mắn hơn là khi bố mẹ về già có lương hưu trợ cấp, còn a vẫn còn lo cho mẹ già ở quê cùng đứa e mới cai nghiện, gánh nặng kinh tế dồn lên vai a dù nhà có 3 a em trai. Biết lấy a là khó khăn nhiều về kinh tế, về tình cảm vì xa nhà, nhưng e tin con người mới là gốc, thuận vợ thuận chồng sẽ làm nên. Khi bố mẹ e chọn ngày cho 2 đứa về trên nhà đăng ký, chúng ta cũng gặp vài thử thách trên đường, nào là đi trễ, nhầm đường rồi sợ ông chủ tịch xã không có mặt, nhưng cuối cùng chúng ta cũng làm giấy đăng ký xong trong khung giờ mà bố mẹ e nói là hợp nhất cho 2 đứa. Có lẽ như hoan hỉ cùng điều đó, sau khi về nhà, trời mới mưa thật lớn, và cây sầu riêng a trồng khi bé lại ra trăm trái năm nay và e được thưởng thức vị ngọt bùi khó tả của những trái chín mẹ hái. Ngày 18/09/2015- ngày của nhiều cảm xúc. Khi chính thức trên giấy tờ là vợ chồng của nhau, e vẫn còn cảm giác lâng lâng khó tả vài ngày, mơ màng hỏi a, "thế là e hết độc thân rồi a nhỉ". a lạnh lùng trả lời, "đâu có, chưa hết, e còn độc ác thôi" và lại bị e véo cho trận vì chọc e. Hai đứa mình có rất nhiều kế hoạch nhưng do điều kiện kinh tế của gia đình và bản thân chưa cho phép nên từ trong tâm niệm e cũng không quan trọng lắm chuyện cưới xin đình đám, với e đó chỉ là bữa tiệc chia vui còn chuyện 2 người sống với nhau như thế nào mới quan trọng. A thì lặng lẽ đi bắt 2 chú heo mọi về cho mẹ nuôi, nói vài hôm nữa bắt thêm ít gà về cho mẹ để 1 thời gian nữa lớn, là bắt thịt tổ chức tiệc cưới cho 2 đứa mình, dù sao cũng phải tổ chức đàng hoàng, như thế cũng đỡ tốn kém đi phần nào, a nghĩ vậy.
Khi chính thức chuyển trạng thái từ độc thân sang có gia đình, e cảm giác như càng ngày a càng thương yêu, tình cảm và quan tâm đến e hơn cả khi yêu nữa, có lẽ đi cùng tình yêu là trách nhiệm của 1 người đàn ông đang tồn tại trong a. Dù biết còn nhiều khó khăn phía trước về kinh tế, nhưng e vẫn luôn mơ về 1 gia đình có điều kiện, nó không định nghĩa bởi sự dư dả về vật chất mà được định nghĩa về sự đủ đầy tình thương yêu, mà chắc chắn là điều mà a và e sẽ làm được, cho chúng ta và cho con mình, để mỗi ngày được tận hưởng sự bình yên, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. A ấp ủ 1 kế hoạch đi trăng mật ở Phú Quốc cho 2 đứa, nhưng cũng chẳng biết khi nào làm được vì chúng ta còn bận công việc, còn bận những mối lo về món nợ của gia đình a, về căn nhà cần sửa sang lại trên quê a,..với e thế là đủ, chỉ cần a có mong muốn làm là đã khiến e thấy hạnh phúc, việc đi hay không đi Phú Quốc với e cũng không còn quan trọng, vì mỗi ngày bên a, e đều có khoảnh khắc trăng mật của chúng mình!
Em yêu anh và cám ơn vì chúng ta đã có nhau!
Chúc bạn biến giấc mơ đến Nhật Bản thành hiện thực trong thời gian sớm nhất nhé !!!
Bạn love, like và comment câu này giúp mình với: http://www.marry.vn/cau-hoi/nhat-ban-cho-toi-den Comment câu 15 từ để hợp lệ nhé!
Chúc bạn hạnh phúc và may mắn nhé. Nhờ bạn qua ủng hộ, love và comment giúp mình nha. Mình cảm ơn nhiều :))
... Xem thêm Đóng lạiChúc 2 anh chị luôn vui và hạnh phúc và sớm thực hiện được mơ ước của mình.
Chúc 2 con luôn hạnh phúc, hãy vững tin và thương yêu để cùng nhau vượt qua mọi trở ngại con nhé!
chúc bạn hạnh phúc và được chọn, bạn giúp mình like, love và bình luận trên 15 từ nhé, cảm ơn các bạn đă quan tâm bài dự thi TUẦN TRĂNG MẬT TRONG MƠ của mình