Đây là một phần nhật kí của người cha đã mất được người con gái tìm thấy.
Ngày 20/10/2017
Bà nó à, con gái mình vừa bảo với tôi rằng nó có người yêu, rằng chủ nhật này sẽ dẫn người yêu nó về ra mắt. Nom con bé hạnh phúc lắm, đôi mắt nó long lanh cả lên khi nhắc về thằng nhóc đấy, không biết thằng nào vô phước thế, vớ phải ngay đứa con gái hậu đậu nhà mình.
Ngày 23/10/2017
Hôm nay người yêu con bé sang chơi, bà cũng nhìn thấy mà đúng không? Thằng cu đẹp mã phết nhỉ, dáng cao to, khá điềm đạm và đàn ông, nó làm cho cái công ty gì gì đấy của nước ngoài, tôi quên mất rồi nhưng cũng có vẻ ổn định. Lúc ngồi ăn cơm chung chúng nó mới nói, à thì ra sang để xin cưới, xin tôi gả con gái cho nó, tôi là tôi cũng ưng cái bụng rồi nhưng mà vẫn làm khó làm dễ bắt nó uống vài xị rượu, coi như giữ giá cho con gái mình, tôi với bà mãi mới có mụn con đấy, dễ gì mà bảo gả đi là gả, bà nhỉ!
Ngày 23/11/2017
Bà nó, hôm nay nhà mình có khách đấy, là ba má thằng cu kia sang thưa chuyện. Hai ông bà cũng là nông dân như mình thôi, hiền lành chất phát. Mẹ thằng cu kia nom ưng con gái mình lắm, tôi cũng mừng thầm, chắc gả cho thằng cu này nó không khổ đâu bà nhì. Con bé cười tít cả mắt, có khi quên luôn cha nó đang ngồi đây này.
23/12/2017
Hôm nay nhà đấy chính thức sang dặm ngõ rồi, thì cũng chỉ có khay trầu cau với chai rượu trắng như tôi đi hỏi bà thôi. Bỗng dưng tôi nhớ ngày xưa quá bà nó ạ, cái ngày mà bà sinh nó ấy, bà trở dạ ngay lúc tôi vừa đi làm đồng về, tôi luống ca luông cuống đưa bà đi trạm xá, mà ngày xưa đến chiếc ông đa còn không có nói chi là đến ô tô như bây giờ, tôi đèo bà trên chiếc xe đạp cà tàng, lòng vừa lo lại vừa mừng, mong mẹ con bà mẹ tròn con vuông cho tôi thỏa cái ước nguyện làm cha. Cái lúc mà con bé khóc tiếng khóc đầu tiên trong nhà hộ sinh ấy, lạ thay nó khóc to bao nhiêu nước mắt tôi lại chảy bấy nhiêu, tôi vui quá bà ạ, cuối cùng tôi và bà thật sự đã thành một gia đình nhỏ rồi.
Con bé lớn nhanh quá bà nhỉ, ngày nào nó mới biết bò rồi nó biết đi, biết bập bẹ mấy từ “ba”, rồi ngày tôi dẫn nó đi học lớp một, thả bàn tay nhỏ bé ra để con bé đi theo cô giáo, tôi cảm tưởng như mình vừa thả đi một con chim nhỏ. Con chim nhỏ ấy bay cũng xa thật, loáng một cái thôi mà đã tốt nghiệp đại học, đi làm rồi cũng sắp có một cái tổ ấm riêng. Nó sắp bay khỏi tôi với bà rồi đấy bà nó ạ, thành thật thì tôi có chút không nỡ. Nhưng mà chuyện cũng đã thưa rồi, lễ cũng đã nhận của người ta rồi, không gả không được.
23/1/2018
Tháng sau là đám cưới con bé rồi, hai vợ chồng cứ nằng nặc đòi tôi đi xem áo cưới với chúng nó, thôi thì cả đời tôi chỉ có đứa con gái này làm vốn liếng, cũng gắng đi cho chúng nó vui lòng. À bà nó có nhớ cái tiệm Mi Mi ngày xưa tôi với bà chụp hình cưới không? Đúng rồi, con gái mình chụp ảnh cưới cũng chính ở cái tiệm đấy đấy, tính ra con gái mình năm nay 25 tuổi, thì cái tiệm ấy cũng phải được 26 năm. Hình như người chủ xem cái tiệm ấy là cả tuổi trẻ của họ, cũng giống như mụn con này là tất cả của tôi và bà. Ngày ấy vợ chồng mình cũng có gì đâu, tôi thì quần tây, sơ mi trắng, bà mặc cái váy trắng, thêm chút son, chút phấn thế là chụp vài pô ảnh gọi là cho bằng với người ta. Bây giờ thì cái tiệm ấy không còn giống ngày xưa nữa, cái gì cũng tiện nghi đủ đầy hơn, chỉ duy có mỗi cái cách mà người trong tiệm nói chuyện thì không thay đổi, vẫn rất nhiệt tình và chu đáo như ngày xưa. Coi như con gái mình không phải chịu thua thiệt ai. Nó mặc váy cưới xinh đẹp như bà ngày xưa vậy, nụ cười cũng giống y nụ cười của bà lúc chính thức làm vợ tôi. Tôi chỉ còn mong muốn chúng nó sẽ hạnh phúc là tôi yên tâm lúc nhắm mắt xuôi tay. Rồi sẽ đến lượt con nó, cháu chắt chút chit gì đấy của chúng nó cũng sẽ quay lại cái tiệm áo cưới này. Không biết đến lúc ấy cái tiệm này còn không nữa, nhưng mà tôi cứ tính trước thế đã.
23/2/2018
Hôm nay là ngày cưới con bé, cả ngày tất bật chạy đi chạy lại tiếp khách cuối cùng nó cũng về nhà chồng rồi bà ạ, đi bằng ô tô đàng hoàng nhé chứ không phải bằng cái xe đạp như tui với bà ngày xưa đâu Lúc đi nó khóc dữ lắm, nó còn đòi trả chồng không chịu cưới nữa, làm thằng con rể đứng đực ra mặt méo xẹo chẳng biết cư xử sao cho phải. Cái con này đúng là làm loạn, lúc chưa cưới thì trông ngày trông đêm, đến ngày cưới rồi thì một hai không chịu đi, bảo phải ở lại với tôi, nó đi rồi ai nấu cơm cho tôi ăn, ai dọn dẹp nhà cửa, ai pha trà cho tôi, ai nói chuyện cùng tôi. Nó xem thường cha nó quá rồi đấy, không có nó tôi vẫn tự làm được, vả lại tôi còn có bà ở đây bầu bạn mà, bà nhỉ.
……
23/8/2018
Dạo này thời tiết thất thường, tôi thấy không được khỏe cho lắm, mấy tay bác sĩ ở trạm xá cứ nằng nặc bắt tôi phải trên bệnh viện trung tâm khám. Ôi dào mấy tên lừa bịp lấy tiền thuốc men, tôi cả đời làm nông, lại chẳng biết ba cái bệnh cảm mạo lúc giao mùa à, tôi ăn bát cháo hành, uống tí nước chanh nóng là khỏi ngay. Giờ căn nhà còn mỗi tôi với con Lu và con Mướp, con bé lấy chồng rồi nên bận bịu nhiều thứ hơn, lâu lâu nó cũng qua dọn nhà với mua cho tôi vài thứ, nó gầy hơn một chút nhưng nét mặt rất tốt, chắc nhà chồng đối xử với nó không tệ, tôi cũng yên tâm rồi. Mà dạo này tôi hay mơ thấy bà lắm, cảm giác y như hồi bà còn ở đây với tôi. Này bà, bà có nhớ tôi không? Chứ tôi là tôi nhớ bà nhiều lắm. Tôi có linh cảm tôi sắp được gặp lại bà rồi.
31/8/2018
Cuối cùng bà cũng đến đón tôi đấy à? Bà để tôi đợi mãi! Đi, mình đi thôi.
hic, đọc mà xót xa quá