Tôi gặp anh lần đầu tiên ở CLB võ mà tôi theo học năm lớp 12. Khi ấy tôi là con nhóc ngây thơ, ham chơi, thích thể thao, không có một chút gì là nữ tính, nhưng lại được rất nhiều anh chàng trong CLB võ theo đuổi, vì tôi có chút cá tính, chứ không phải tôi đẹp như hotgirl. Còn anh, anh với vẻ ngoài hơi bảnh trai một chút, ít nói, cao ráo, da trắng như công tử, xuất hiện một cách tình cờ trong lúc tôi vừa thất tình vì tương tư không thành công một anh võ sư học cùng khóa trong trường. Tôi và anh gặp nhau chẳng ai nói ai câu gì, anh nói chuyện với một vài cô gái trong CLB, trừ tôi. Chỉ duy nhất một lần, tôi hỏi anh thông tin để gửi cho thầy dạy võ, anh đùa một vài câu bâng quơ rồi đi ra chỗ khác, không quan tâm đến tôi. Đó là người con trai duy nhất trong CLB không để ý đến tôi, tự dưng tôi bắt đầu để ý đến anh. Mỗi lần nhìn anh mặc giáp đấu, trông anh có vẻ gì đó thư sinh, nhút nhát, không giống như những tên con trai khác, cứ muốn chứng tỏ cho tụi con gái tôi thấy mình giỏi, mình đàn ông, và mình đấu được. Anh cứ trầm trầm như chẳng có gì, cũng không hòa đồng như mọi tên con trai khác, tự dưng…tôi cứ nghĩ về anh…
Rồi một ngày, tôi giả vờ nhắn tin cho anh, tất nhiên là tôi lấy số điện thoại anh từ thầy dạy võ của tôi. Tôi hỏi anh đang làm gì, anh trả lời lại "anh đang đi cafe, nếu em muốn, anh qua chở em được không?". Tự dưng tôi thấy bất ngờ, tôi đồng ý, và tất nhiên thấy vui vui một chút. Tôi hẹn anh đón tôi ở cuối con kênh nhà mình, tất nhiên từ nhà tôi ra tối chỗ hẹn anh đi bộ khoảng 10 phút, nhưng ai quan tâm chứ, tôi đi nhanh được, và tôi đang rất vui. Tôi thay đồ và lạch bạch chạy ra. Tôi gặp anh, khác hẳn anh trên CLB, nhìn anh đàn ông hơn. Anh chở tôi đi vòng quanh quận mà tôi sống được 16 năm, đến những con đường mà tôi chưa từng đi qua suốt những ấy năm đó. Tôi thấy một thế giới khác hơn, đông hơn, nhiều màu sắc hơn khi ngồi sau lưng anh mà chưa bao giờ tôi đến trước đây, anh kể tôi nghe nhiều thứ trên trời dưới đất, tôi thấy anh khác hẳn anh mà tôi biết trong 3 tháng qua…Rồi anh chở tôi về, đêm đó tôi không ngủ, tôi nghĩ về anh..
Tôi là đứa congái thích gì là phải thể hiện ra, muốn mọi thứ rõ ràng và không thích chờ đợi, đó là lý do tôi thất bại trong hầu hết các mối tình đơn phương của mình. Tôi thích ai, tôi sẽ nói, tôi sẽ quan tâm và muốn gặp người đó, tôi ít khi nào giữ tình cảm trong lòng mình quá lâu. Và với anh cũng vậy, sau đêm đó, tôi chủ động nhắn tin cho anh, tôi nói "anh Kha, em thích anh". Tôi không biết đó có phải là tình yêu thực sự không, tôi còn quá trẻ để biết khi nào mới là yêu thực sự, tôi chỉ đơn giản hiểu tôi nhớ anh, tôi nghĩ đến anh, và tôi muốn anh biết tôi đã để ý anh… Chỉ vậy thôi, không giấu trong lòng. Và tôi đã không lường trước được rằng, chỉ vì cái tin nhắn đó, tôi và anh đã gắn kết với nhau 6 năm rồi…
Tôi nhớ có lần tôi hỏi anh, sao mỗi lần anh đón tôi tan học ở trường, anh lại mặc áo khoát và đứng ở cổng sau trường. Anh nói, vì anh học bổ túc, anh không muốn mọi người biết tôi quen anh, một người trình độ bổ túc thôi. Anh hơn tôi 2 tuổi, nhưng học bằng tôi, vì anh từng dang dở việc học. Khi anh nói tôi câu đó, bất giác tôi thay đổi tất cả suy nghĩ về cuộc sống quanh mình. Anh cho tôi biết nhiều cái mà tôi chưa từng nghĩ nó sẽ là như vậy, cũng giống như việc anh học bổ túc, ai mà biết được trước đây nghe học bổ túc là toàn dân anh chị, nhưng anh không phải, anh hiền lành và ấm áp bên tôi hơn là những gì người ta nói về những người học bổ túc. Tôi đã từng nghĩ người mình quen phải giỏi giang, tri thức, đó là trước đây thôi, anh ngược lại hoàn toàn. Một lần anh chở tôi về nhà, người đàn ông đi xa ba gác chở rất cồng kềnh tông vào xe anh, tôi bực mình nói với anh, anh chỉ nói "vì cuộc sống mưu sinh thôi mà em". Tôi im lặng, anh đàn ông hơn những gì tôi thấy ở những tên con trai cùng lớp. Ai quan tâm anh học như thế nào chứ, tôi chỉ biết đi cạnh anh tôi thấy an toàn hơn bất cứ đâu, và anh làm tôi có cảm giác ba tôi đang ở rất gần. Anh cứ trầm lặng, cứ nhẹ nhàng, không quan tâm sự đời như ba tôi vậy, giản dị ấm áp. Cảm giác bên anh tôi mới là tôi… Vậy đó, chúng tôi yêu nhau 6 năm rồi, và bây giờ, chúng tôi đang cố gắng cho ngôi nhà nhỏ của mình, anh – tôi – và một vài thành viên nhỏ nữa…
Tôi sinh ngày 17/02, anh sinh ngày 04/07, cả 2 đều thích số 7. Chúng tôi chọn ngày 17/02/2017 làm ngày cưới của mình, đó là ngày toàn số 7, lại đối xứng với ngày sinh của tôi. Đối với chúng tôi, đó là một ngày cực kỳ ý nghĩa của cả 2, sẽ rất đẹp đúng không? 🙂
Tôi đã nghĩ và tuần trăng mật của mình rất nhiều. Anh thì đơn giản thôi, miễn tôi vui anh cũng vui. Ước mơ bé nhỏ của tôi là được bay đến đất nước xinh đẹp nào đó, cùng với người mà mình sẽ ở bên cạnh trọn đời. Nếu điều đó xảy ra, nghĩa là tôi và người đó sẽ không bao giờ xa rời, bên nhau mãi mãi. Tôi muốn cùng anh đi khắp nơi mà tôi muốn, những nơi đẹp nhất mà tôi đặt chân đến, chỉ đơn giản vậy thôi, tôi sẽ rất hạnh phúc. Đối với tôi, có anh bên cạnh ngày nào, hạnh phúc ngày nào, đó đã là kỳ trăng mật đẹp nhất của tôi rồi…
cám ơn bạn nha, chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc trong tình yêu của mình ^^
cám ơn bạn nha, chúc bạn lúc nào cũng hạnh phúc nha ^^
cám ơn bạn nha, chúc bạn luôn hạnh phúc nha ^^
em cám ơn chị nhiều lắm, em cũng ủng hộ chị ^^
em cám ơn c nha, chúc c lun vui và hạnh phúc bên tình yêu của mình ^^